Chương 1: Lễ chào cờ

1.5K 65 3
                                    

Bangkok cuối tháng chín, nhiệt độ từ từ chuyển lạnh.

Ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi, sắc trời ảm đạm, không khí cực kì thích hợp để ngủ nướng.

Học sinh các hàng phía dưới lớp học đã gục xuống một nửa, Win thường ngày là người gục xuống đầu tiên giờ khắc này đang buồn chán chống cằm, ở trong Line tán ngẫu cùng nữ thần.

Nữ thần Kylie là học sinh ban Nghệ Thuật. Hai người bọn họ tán ngẫu được một đoạn thời gian, xem như là có quen biết. Kylie nói tiết sau cho cậu trà sữa, Win triệt để bay đi hơn nửa ủ rũ, khóe môi liền tràn ra một nụ cười.

Mới vừa đánh chữ xong, Win cảm giác có người đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng giáo viên vật lí trên bục giảng 4 mắt nhìn nhau.

Tiết vật lí đầu tiên vào sáng sớm, đại đa số học sinh đều không chống lại được cơn buồn ngủ, giáo viên cũng tập mãi thành quen, điều làm ông ngạc nhiên chính là, Win không hề gục xuống, thậm chí tinh thần còn có vẻ không tệ, dạy Win hơn một năm đây là lần đầu tiên đó.

"Ai! Win, em nha." giáo viên vật lí cười híp mắt: "Em trả lời cho tôi câu này xem."

Win đứng lên, liếc mắt nhìn màn ảnh lớn trong phòng học, như thể tất cả đều chỉ có một đáp án: "Em chọn C."

Giáo viên vật lí: "....."

Trong phòng học thoáng truyền đến tiếng cười, Dew ngồi bên cạnh Win cười suýt chết: "Ha ha ha ha cậu mộng du hả? Thầy bảo cậu giải thích các ý tưởng trình bày vấn đề mà."

"Ngồi xuống đi" thầy giáo vật lí vỗ vỗ bục giảng: "Mấy người các cô các cậu phấn chấn tinh thần lên xem, còn có 10 phút nữa tan lớp rồi."

Lúc này, có tiếng cãi nhau truyền đến từ cửa sau của lớp học.

".....Bright ca, cửa đã đóng."

"Phải gõ cửa sao? Bây giờ là tiết vật lí đúng không? Lão Arm dễ tính, nhìn thấy học trò mình quý chắc chắn sẽ không nói gì đâu."

"Lớp trưởng mà đứng ở đây, lão Arm liền vui vẻ thôi."

"Đang giờ học, vào làm gì." Sau cửa truyền ra tiếng nói một nam sinh, có chút nhàn nhạt: "Cùng ở đây nghỉ ngơi không giống nhau?"

"Nước với điện thoại của tôi đều ở trong phòng học....."

"Cậu ngốc hả? Hôm qua mới đổi chỗ ngồi, hiện giờ Win ngồi ở phía sau đó."

Vừa dứt lời, nam sinh mới nói có chút kiêng kỵ liếc nhìn cửa sau, mà lập tức nghĩ đến cái gì đó: "Bright ca sẽ không sợ cậu ta."

Ngoài cửa, Gulf cười một tiếng: "Bớt tranh cãi một tí thì chết à? Cậu là học sinh tiểu học sao, gì mà có sợ hay không."

Chuông reo hết giờ, thầy giáo vật lí nói tan học, lớp học trở nên ầm ầm, cùng lúc có người một cước đá văng cửa trước.

Gulf vừa đạp cửa xong, nhìn thấy thầy giáo vật lí co rúm khóe miệng, liền cợt nhả mà lớn tiếng nói "Chào thầy Arm!"

"Chơi bóng à?" Ánh mắt thầy giáo vật lí liếc qua mái tóc ướt mồ hôi của đám nam sinh trẻ tuổi này, không cần nghĩ cũng biết mấy đứa này trốn học để làm gì.

Mới đầu Bright trốn học mấy lần, hại các giáo viên khác sợ hết hồn, cho là vị này rốt cục muốn học xấu rồi.

Sau đó phát hiện, vị nhà chỉ thỉnh thoảng thư giãn một chút, học tập như thường lệ vẫn đứng nhất lớp. Các giáo viên đều quen với tác phong của vị đại thiếu gia này, chỉ cần thành tích không xảy ra vấn đề gì, thì cơ bản không thể quản.

Gulf không có chút cảm giác chột dạ nào: "Vẫn là ngài hiểu rõ học sinh tụi em nhất. Sáng sớm quá buồn ngủ, hoạt động một chút, làm cho não bộ cũng sinh động lên."

Lời hắn nói muốn không đứng đắn bao nhiêu liền không đứng đắn bấy nhiêu, trong lớp truyền đến tiếng cười đứt quãng, Gulf thích kiểu gây chú ý thế này, đang muốn nói thêm hai câu, người phía sau đạp nhẹ vào bắp chân hắn, ý bảo đừng có cản đường.
Gulf ngậm miệng đi về phía trước.

"Bright " thầy giáo vật lí nói với nam sinh cao nhất: "Lần kiểm tra vật lí này em là người cao điểm nhất, bài thi độ khó không nhỏ, có thể lấy điểm tối đa chứng minh em thật sự bỏ ra không ít công sức nghiên cứu, rất đáng tuyên dương."

Nghe thấy những lời này, Gulf sắc mặt cổ quái quay đầu lại nhìn Bright.

Bright Cẩu, bỏ công sức nỗ lực học vật lí? Lão Phong dạy hắn hơn một năm, còn không rõ cái thiên phú đáng ghét của vị này?

Nghĩ như thế nào liền cười như thế ấy, mấy nam sinh gần đó cũng vất vả nhịn cười, vậy mà nhân vật chính sắc mặt vẫn bất biến, lông mi dài buông xuống.

"Cảm ơn thầy."

Diễn xuất còn ra trò như vậy.

Vừa vận động xong, trên người thiếu niên tràn đầy sức sống. Mặc dù mới lên lớp 11, vai Bright đã rất rộng, cánh tay cầm quyển sách hiện ra những đường nét cơ bắp rõ ràng.

[ BrightWin ] Tôi Thích Tin Tức Tố Của CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ