Một Alpha nguyện ý thay Omega đem theo thuốc ức chế, mang ý nghĩa trân quý và bảo vệ.
Dù Win là kiểu người tuỳ tiện, cũng biết rằng Bright làm như vậy, không phải hai chữ tỉ mỉ là có thể diễn tả hết được.
Mấy ngày sau đó, nhớ lại thuốc ức chế kia, Win không khỏi phân ra mấy phần tâm tư, hồi tưởng lại cảnh ồn ào trong quán cafe net, bộ dáng lúc Bright nói chuyện với cậu.
Tâm tình vi diệu.
Hắn ôn nhu giống như một tấm lưới, từng chút một trói buộc cậu vào trong. Win tới trễ mà ý thức được, có một số việc từ từ trở nên không thể khống chế.
....
Sau khi họp phụ huynh xong, Emma vội vàng chuẩn bị chuyển đến Mỹ. Emma định cuối tuần mới rời đi, để Win có thời gian rảnh ra sân bay tiễn bà.
Mà buổi sáng thứ tư, tình trạng bệnh của Leon đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ kiến nghị tốt nhất là mau chóng chuyển tới bệnh viện ở Mỹ, Emma chỉ đành phải mua vé máy bay cùng ngày hôm đó.Thời điểm Win nhận cuộc điện thoại của Emma, còn đang ở trên lớp.
Emma đầu tiên gọi cho cậu một cuộc điện thoại, sau đó có lẽ ý thức được cậu không có cách nào nghe máy, cuối cùng gửi Line cho cậu một tin:
[ Winnie, bệnh tình Leon xấu đi, mẹ với chú Brian bàn bạc, quyết định đáp chuyến bay chiều tới Mỹ. ]
Win nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng gõ trả lời: [ Mấy giờ mọi người đi? ]
Emma: [ 4:50 chiều. ]
Emma chần chờ một chút, gửi thêm một tin nhắn: [ Từ trường học đến sân bay cũng phải mất 1-2 tiếng, quá phiền phức. Con học tập cho tốt, tháng sau mẹ về Bangkok ăn tết với con. ]
Win nói thẳng: [ Con đến tiễn mọi người. ]
Gửi xong tin nhắn, Win nhìn thời gian.
Gần 3 giờ, còn 10 phút nữa hết tiết, cậu từ trường học đến sân bay có lẽ mất khoảng 1 tiếng.Vừa tan lớp, Win nói một tiếng với Dew: "Tôi đến sân bay tiễn mẹ tôi, nếu buổi chiều có giáo viên nào hỏi, cậu xin nghỉ giúp tôi đi."
Dew vội vàng hỏi: "Dì đi bây giờ? Không phải nói cuối tuần hả?"
Win: "Bệnh tình của Leon quá nghiêm trọng."
Nói xong, cậu đi thẳng tới kéo mở cửa sau.
Bright nhìn cậu rời đi, suy tư.
Chờ Win đi, Gulf thấp giọng hỏi: "Gia đình cậu ta....?"
Bright lắc đầu một cái, ý bảo chính mình cũng không rõ.
Lúc Win đến sân bay, vừa vặn đuổi kịp lúc Emma đang giải quyết gửi vận chuyển.
Khoảng thời gian này, hành khách ở sân bay không nhiều. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu trút xuống, chiếu lên làm sáng ngời đại sảnh sân bay màu xám trắng.
Win nhìn thấy Leon đầu tiên.Cậu nhóc quá chói mắt, cậu bé gầy yếu ngồi ở xe lăn, màu da tái nhợt. Hành khách lui tới cũng phải ngoảnh lại hướng đó nhìn một chút.
Win bước vài bước qua bên đó.
Emma với Brian đang đổi thẻ máy bay, Leon nhìn thấy cậu trước.
"Anh hai!" Giọng cậu nhóc rất lớn, đôi mắt cũng sáng ngời hẳn lên.
Theo giọng cậu nhóc vang lên, Emma với Brian cũng quay đầu lại, Emma gọi Win một tiếng: "Winnie."
Win đi tới: "Mẹ, chú Brian."
Cậu duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu Leon: "Bạn nhỏ."
Nhân viên công tác gọi Brian: "Thưa anh, mời anh đặt hành lý lên băng chuyền."
Win liếc nhìn vali hành lý bên chân Brian, duỗi tay cầm lên.
Brian không phản ứng nhanh như cậu, thấy thế ngăn cậu lại: "Để chú được rồi."
Lời còn chưa nói xong, Win đã đặt hành lí lên băng chuyền, Brian vội vàng nói: "Cảm ơn con."
"Không có gì." Win hỏi: "Mọi người khi nào làm thủ tục kiểm tra an ninh?"
Emma: "Chừng 20 phút nữa."
Brian biết Win là từ trường chạy tới, nhìn Emma một chút, lại quay sang Win: "Hai người có cần nói chuyện riêng không?"
Leon bĩu môi: "Con cũng muốn nói chuyện với anh hai."
Win cười cười: "Em nói gì với anh? Nói anh đẹp trai?"
Leon gật đầu, thế vậy mà nghiêm túc thật: "Anh hai vốn vẫn rất đẹp trai."
Win gãi gãi cằm cậu nhóc: "Được, anh của em đã nhớ kỹ."
Emma nhìn hai đứa trẻ này tương tác, trong lòng có chút chua xót.
Emma thấp giọng nói: "Mấy bữa nữa nhiệt độ hạ thấp, ký túc xá không đủ ấm, con về nhà ở đi. Nếu không muốn ở một mình, con hỏi Dew thử xem có muốn ở cùng với con không."