Chương 8: Bệnh viện

511 50 0
                                    


Còn thừa lại bốn phút, Bright đã làm xong bài tập.

Một lúc sau, mấy học sinh dùng điện thoại tra đáp án, chắp vá lung tung cũng tính là đã hoàn thành một chương. Một người chụp lại đáp án gửi vào nhóm thảo luận, bầu không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Lúc thầy hóa đến, thấy một xấp sách bài tập được xếp chồng ngăn nắp trên mặt đất, y như tư thế quân nhân sắp bị kiểm duyệt.

Tầm mắt thầy đầu tiên dừng lại trên người Bright, sau đó mới nhìn những người còn lại trong lớp: "Đã làm xong?"

Bọn học sinh liên tục gật đầu, thầy hóa dặn bọn họ tìm người đem hết xấp bài tập đưa lên văn phòng.

"Nếu làm đúng được nhiều, tôi sẽ bỏ qua, dù sao trốn cũng đã trốn rồi. Còn nếu sai quá nhiều, tất cả các em đều phải chép phạt công thức".

Mấy nữ sinh vội vàng nói: "Cảm ơn thầy."

"Vào đi". Thầy hóa nhân nhượng: "Không được có lần sau, nếu có cũng đừng trốn tiết tôi".

Trong phòng học Dew vặn chai nước trên bàn, uống vào một ngụm lớn. Win vốn đang tìm cục sạc dự phòng, đột nhiên nghe thấy Dew cảm khái.

"Tôi cảm thấy lớp trưởng cũng không tệ lắm."

Win cũng không ngẩng đầu lên: "Chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn nói thế sao?"

"Không giống nhau mà, trước đây giống như có một bức tường vô hình chặn lại vậy. Với điều kiện của cậu ấy, hơn nữa còn có ánh hào quang của học bá, tôi chỉ đơn giản xem cậu ấy như nam thần mà thưởng thức thôi. Bất quá những chuyện xảy ra gần đây, khiến tôi thấy cậu ấy rất tốt".

Win không nói nữa.

"Anh em, cậu vẫn không thích cậu ấy hả?"

Dew nghiêng đầu, thấy Win đã tìm được cục sạc dự phòng. Cậu cắm vào điện thoại, như là nhớ tới cái gì đó, lười nhác mím môi.

Dew nghe thấy Win trả lời rất qua loa.

"Cứ cho là vậy đi".

...

Tối thứ sáu, thời điểm Bright về nhà, Clara mới vừa cùng mấy vị phu nhân hào phóng đánh mạt chược xong, bản thân đang thu dọn tàn cuộc.

Thấy Bright, có người nó: "Bright đã lớn đến như vậy rồi sao?"

"Đứa nhỏ này lớn lên đẹp trai, rất giống với mẹ nó nha".

"Thành tích học tập chắc hẳn cũng rất tốt nhỉ? Tôi nghe người ta nói, lần trước thi lên cấp ba, Bright là thủ khoa Bangkok đó". Trong đó, có một người phụ nữ tủm tỉm cười, vừa hâm mộ vừa nịnh nọt nói với Clara: "Sao chị lại có thể dạy nó tốt như vậy chứ?"

"Tôi cũng không dạy nó". Clara cười nói: "Từ nhỏ nó đã hiểu chuyện rồi".

Dáng người Clara mềm mại, khuôn mặt thanh lệ, ngoại trừ khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ, dáng vẻ của bà một chút cũng không giống những người phụ nữ cùng tuổi khác.

Tiễn nhóm bạn ra về, Clara nhìn Bright, bà ngửi được trên người hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, dừng lại một chút hỏi: "Con hút thuốc?"

"Đi bộ vài vòng thôi". Bright nói: "Không hút".

Clara 'ừm' một tiếng: "Bà ngoại con tối hôm qua bị ngã, bây giờ đang nằm ở bệnh viện Bangkok".

Bright run run: "Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, hôm nay mẹ mới đến bệnh viện thăm bà, tinh thần rất tốt, cuối tuần có thể về nhà." Clara thuật lại lời bà ngoại: "Bà nói bà nhớ con, nếu con có thời gian thì đến bệnh viện thăm bà một chút".

Bright trả lời: "Vậy mai con đi."

"Muốn mẹ đi cùng không?"

"Không cần đâu, không phải ngày mai mẹ có việc sao? Con vừa vặn có thể ở lại bồi bà ngoại nói chuyện thêm một chút".

Hắn đặt cặp sách xuống, thấy mi mắt Clara cong cong nhìn hắn: "Trong trường có gì mới không?"

[ BrightWin ] Tôi Thích Tin Tức Tố Của CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ