Chap 8

694 41 1
                                    

Một gia đình 4 người, một ngôi nhà hạnh phúc, dọ đưa nhau đến trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Em ngồi cạnh anh, lại ríu rít như mọi ngày, mặc dù, anh không còn cảm nhận sự thân thiết như trước nữa, nhưng ít nhất em cũng chịu nói chuyện với anh, không còn cau có như mọi ngày nữa......

- Chào cậu, Seokkyung, hôm qua cậu ngủ có ngon không? _ Là Ahn Eunwoo, thấy cậu ta chào hỏi em thân thiết như vậy mặt anh bỗng chốc đen lại.

- Ừm, chào cậu. _ Dù không mấy thân thiết nhưng em vẫn chào lại cậu ta bằng nụ cười thân thiện.

- Anh không thích em thân thiết với cậu ta như thế? _ anh bỗng nhiên lên tiếng khiến em có chút khó hiểu:

- Anh thấy em thân thiết với cậu ta hồi nào????

- Sao em phải cười tươi như vậy? _ Wtf cười tươi? Em không hiểu em tươi chỗ nào, cũng không ý thức được rằng mình đã thân thiện, em tưởng đó là phép lịch sự tối thiểu, em nghĩ nó bình thường sao anh phải phải ứng gay gắt vậy????

- Nói tóm lại anh không muốn em thân thiết với cậu ta. _ nói xong anh quay người bỏ lên lớp trước để lại em với hàng ngàn dấu hỏi chấm, "ông anh mình vừa ăn phải thứ gì zậy trời???"

Nói là vậy nhưng chứng kiến cảm xúc ấy của anh cũng khiến em khá vui vẻ, không hiểu lí do vì sao vui, em chỉ biết là hiện tại tâm trạng em rất tốt, đơn giản vậy thôi......

Hai anh em bước vào lớp như mọi ngày, anh đi trước, em đi sau, mọi người đều nhìn ra mối quan hệ của họ dần được cải thiện, có lẽ chỉ vì giận dỗi vô cớ thôi. Có người còn nói "kiểu gì họ chả về với nhau, Seokkyung không rời xa anh trai mình được quá hai ngày đâu" rồi lại " đâu rồi cũng vào đấy thôi, là mây hồng thì khó có thể vấn bùn đen" rồi đưa cái nhìn sang Rona bên cạnh. Tất cả mọi người đều cho rằng, anh em họ sinh ra là dành cho nhau, có lẽ Seokhoon chỉ yêu qua đường, chứ chẳng đời nào anh bỏ rơi đứa em gái anh coi như vàng bạc của mình, mà nếu có lấy vợ, có khi anh dắt em gái mình về sống chung và hơn hết, một điều quan trọng nhất là thế giới của hai con người kia khác nhau, có yêu nhau cũng chẳng thể bền vững được. Ở cái xã hội này, chỉ có lợi ích thật sự, không có tình cảm thật sự..........

- Hai cậu hôm nay đến sớm vậy? Của cậu nè Seokhoon _ nói rồi cô đưa hộp sữa socola cho Seokhoon - còn cái này cho cậu, Seokkyung..... _ Rona đưa hộp sữa dâu đến trước mặt em, nhíu đôi lông màu của mình lại, em cười khẩy rồi quay lại chỗ ngồi, mặc kệ Rona đứng đó, tay vẫn vầm hộp sữa, hai mắt cụp xuống. Thấy cảnh đó, Ha EunByeol không kìm được sự hả hê trong lòng.

- Cảm ơn cậu nhé! Bọn mình sẽ uống thật ngon! _ Seokhoon cầm cả hai hộp sữa rồi nở một nụ cười khiến Rona vơi đi phần nào sự tụi thân trong lòng. Em lườm nguýt anh một cái, rồi quay lên....

/....................../

Giờ ra chơi, như thường lệ anh và em cùng nhau xuống canteen như thường lệ, em thấy anh mua thêm một hộp sữa dâu rồi đưa cho em, đứng trên lầu như mọi ngày, anh chất vấn:

- Tại sao em lại cư xử như vậy Seokkyung, nãy em nói với anh về phép lịch sự tối thiểu, vậy tại sao cậu ấy đưa sữa em không nhận??

- Em không thích, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, em không thích cậu ta, cậu ta còn chả xứng đứng trước mặt nói chuyện với em.

- Cô ấy cũng học cùng lớp chúng ta, em nên xem lại cách cư xử của mình đi..

- Xem lại cách cư xử, em nói cho anh biết, cho đến thời điểm hiện tại em chưa làm gì cậu ta nghĩa là em đang rất lịch sự rồi. Nếu không phải nể mặt anh thì ngay cả nhìn mặt cậu ta em cũng không thèm. Anh nói học cùng lớp, anh nói em cư xử không đúng? Không phải trước kia anh cũng vậy à? Trước kia với Min SeolAh anh cũng thế kia mà, tự dưng lương tâm anh cắn dứt sao? Anh không có tư cách nói với em điều đó đâu.... _ em cười khẩy trước thái độ của anh, trước kia anh đối với Min Seolah cũng vậy, thậm chí còn tệ hại hơn cách cư xử của em hiện tại, vậy mà chỉ vì cô ta là người anh thích anh bắt em thay đổi ư, đừng hòng.....

- Joo Seokkyunggggggggggggg.....

- Em nói rồi, đừng hét lên với em như thế, anh cứ lo yêu đương phần anh đi, đừng quản em, cũng đừng dạy đời em nữa. Em cũng nói luôn, em sẽ không bao giờ chấp nhận chị ta làn chị dâu đâu, không đời nào!!!!!!!! _ nói rồi em bỏ đi, anh và em vừa bình thường lại ngày hôm qua, vậy mà hôm nay hai người lại bắt đầu căng thẳng lại. Em cầm lọ sữa anh mua trên tay ném vào sọt rác, em thấy mọi việc đi quá xa rồi, em nghĩ anh với em tách nhau ra là sự lựa chọn đúng đắt....

/......................./

- "Cậu cũng diễn giỏi đấy!!!!!"

- " Cũng bình thường, đồ của cậu, sắp thành của tôi rồi, cậu cứ chờ coi đã"

- "Màyyyyyyyyyyyyyyyyyy............"


Nội dung chap sau ấy mọi người, lại tiếp tục đoán đi ạ......

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ