- Em đi mà ăn với cậu bạn kia của em đi. _ vừa nói anh vừa quay mặt đi, giọng pha chút khó chịu, cũng pha thêm chút hờn dỗi...
- Ơ, là anh rủ em đi mà... _ em khó hiểu nhìn anh.
- Giờ anh hết muốn ăn rồi, em đi ăn với cậu kia đi. _ nói rồi anh bỏ đi, anh này..... là đang ghen sao? Không hiểu sao khi anh như vậy em lại cảm thấy anh thật dễ thương, lần này, có khi phải làm cho anh ghen nhiều thêm rồi, biểu cảm này của anh thật thú vị ( má bà kì, tới lúc đi dỗ mệt nha bà)
Nguyên ngày hôm đó tuyệt nhiên anh chẳng nói gì với em, em nói chuyện anh cứ làm như không, ra về còn cố tình đi nhanh không chờ em...
- Oppa, đợi em với....
- Oppa.... _ anh vẫn không chịu giảm tốc độ.
- Anh mà không đợi là em ở đâu đợi Eun Woo đưa về á nha. _ quả nhiên có tác dụng, không những khiến tốc độ của anh chậm lại, mà còn khiến anh đứng hẳn lại luôn.
- Em còn muốn đợi cậu ta đưa về? _ anh tức giận nhìn em gái mình, này là muốn chọc anh giận đúng không? - Được em ở đó đợi cậu ta đi, đừng về nữa. _ miệng nói vậy nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi em tiến lại.
- Thôi mà, em không có ý đó, anh biết mà, em muốn về cùng anh hơn hihi. _ em nói với tone giọng không thể ngọt hơn. Nó khiến anh muốn giận em thêm cũng không được, nhưng mà anh quyết định rồi , anh phải làm giá, nghe em nói vậy anh hừ nhẹ rồi lạnh mặt quay đi trước nhưng tốc đôn cũng chậm hơn rất nhiều và mặc em khoác tay anh tuỳ ý.
Trên đường về trời bỗng dưng đổ mưa, đúng lúc đợi đèn đỏ thì em thấy Eun Woo đứng rất lâu ở đó định chạy về trong mưa, không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh ấy em lại muốn đi xuống để cậu ấy lên xe cùng về, tự dưng em nhớ lại hình ảnh của mình trước đây em cũng từng lẻ loi đứng trong mưa như vậy, lê đôi chân nặng nề từng bước với trùng trùng suy nghĩ, càng ngẫm em càng thấy xót nhưng anh còn ở trên xe, em không biết có nên mở lời với anh không, em sợ anh sẽ khó chịu.
Cùng lúc đó phía bên này anh cũng bắt gặp hình ảnh Rona đang đợi trời ngớt mưa, anh cũng có suy nghĩ giống em, muốn để người ấy về cùng nhưng lại ngại mở lời.
Đột nhiên hai anh em quay ra nhìn nhau, như tìm kiếm câu trả lời bởi lẽ gần đấy, bỗng dưng đèn đường bị chập bởi trời sấm to, không ai nói với ai câu nào, hai người lao xuống xe một người một hướng chạy lại phía người bạn của mình, bác tài xế cũng hoang mang không biết nên làm sao cho phải bèn tìm chỗ đỗ xe vào lề đường.
Bên này em chạy lại khiến Eun Woo ngỡ ngàng
- Seokkyung? Sao cậu lại ở đây? Mưa như vậy sao cậu chưa về? _ cậu hốt hoảng khi thấy em xuất hiện, chạy từ xe xuống một cách vội vàng, cũng không mang theo ô mũ gì, cậu ấy là đang đi đâu đây?
- Hôm nay ba cậu không đón sao? Sao giờ này còn ở đây? Không gọi xe về lại định chạy mưa về hả? _ em hỏi.
- Nay ba mình có việc, điện thoại thì hết pin, nên....
- Cậu lên xe về cùng mình đi? _ em đề nghị
- Hả????? _ cậu hơi sốc trước lời đề nghị ấy
- Đi, trời còn mưa lâu lắm, cậu không đợi được đâu!!!
Nói rồi, em kéo tay cậu một mạch ra xe, vừa mở cửa xe em hơi bất ngờ, trên xe là anh, người ướt nhẹp, cùng tiếng chào của một người em không ngờ tới.
- Chào cậu Seokkyung, mưa quá nên Seokhoon bảo tớ lên xe cùng về!!! _ Em nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, mặc kệ trời mưa, em đứng đó, ban đầu là giận, giờ thì nước mắt em rơi rồi, anh giục em lên xe:
- Seokkyung à về thôi, trời mưa quá rồi, em đứng đó ướt đấy. _ vừa nói dứt câu anh thấy đôi mắt em ngấn lệ, anh chọc em giận rồi sao, anh chỉ...... chưa kịp nghĩ xong anh thấy em quay đầu đi về hướng ngược lại, giữa trời mưa tầm tã.
Eun Woo chạy theo, kéo tay em lại:
- Seokkyung, bình tĩnh đã.... _ em vùng khỏi tay cậu, nước mắt với mưa hoà làm một, giờ em thất vọng rồi, em đã cố gắng, em cũng đã nói với anh hết lời, nhưng mà, vị trí của cô ấy trong lòng anh vẫn chưa từng lung lay, từ chuyện sáng nay, cho tới chuyện bây giờ, không phải em giận vì anh cho cô ấy lên xe, mà em buồn, em thất vọng vì xét cho đến cuối cùng tình cảm của anh vẫn dành cho cô ấy....
Thấy em khóc càng lúc càng lớn, vùng vằng bỏ đi với quá đông xe cộ qua lại, cậu kéo em lại, ôm em thật chặt vào lòng. Ôm em sợ em bỏ đi, cũng sợ em gặp chuyện gì giữa đường lớn, hơn hết, cậu muốn an ủi em, xoa dịu đi tâm hồn đang rỉ máu ấy. Với dòng xe cộ qua lại tấp nập, một cô gái khóc lớn hoà vào làn mưa, một cậu trai đứng đó vỗ về. Cậu biết em dành cho anh bao nhiêu tình cảm, cũng biết em có bao nhiêu yêu thương và uất hận để khóc nghẹn giữa đường lớn như vậy, cậu càng muốn che chở em hơn...
Cùng lúc đó, anh chạy đi kiếm em, mưa rơi ước đẫm thân thể người con trai vừa rời của Quỷ Môn Quan mấy tháng, anh đứng sững người, thấy em, ôm người khác......
BẮT ĐẦU RÙI NHA 😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomansaChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì