Chap 36

252 15 2
                                    

- Oppa, anh có muốn đi chơi đâu đó không? Em vừa hỏi ba rồi, ba nói là em với anh có thể đi chơi đâu đó. Cũng gần hết học kì rồi, em muốn đi biển, anh thấy sao? _ em hào hứng nói với anh về một chuyến đi vừa được sự chấp thuận của người ba khó tính. Em muốn đến một nơi nào đó riêng với anh, nơi mà em và anh có thể tự do làm điều mình muốn, chỉ thời gian ngắn thôi.

- Theo ý em. Nhưng mà ba nói chỉ có thể đi một tuần thôi đó. Em chọn địa điểm đi, rồi chúng ta đi. _ lâu lắm rồi anh mới thấy vẻ hào hứng hiện trên khuôn mặt em như vậy, có lẽ em đã rất vui, anh cũng vậy, chỉ cần ở bên em, anh sao cũng được, đi đâu cũng được. Chỉ cần là em, những thứ khác đều không quan trọng. Anh sẽ chiều theo tất cả những gì em muốn, bởi lẽ, thời gian của anh cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Em chọn một bãi biển ở khu ngoại thành, cách khá xa căn penthouse xa xỉ của cả hai. Em rất thích biển, nó luôn mang cho em cảm giác yên bình và thanh mát, em đã từng ước mình có cơ hội cùng nắm tay anh, đi trên bãi cát, luyên thuyên về chuyện đời hay tựa đầu nhau ngồi ngắm trăng trên bãi biển, một khung cảnh lãng mạn được vẽ ra từ lâu nhưng trước nay chưa có cơ hội thực hiện, giờ thì tốt rồi, em có thể thực hiện ước nguyện của mình rồi.

- Ở đây không khí tốt thật, anh thích nơi này. _ đã rất lâu rồi em mới thấy anh thể hiện sự thích thú của mình trước một điều gì đó, cũng là lúc em nhận ra rằng, có vẻ như chúng em đã thay đổi quá nhiều, chỉ hơn một năm thôi mà từ lúc nào người ngay trước mặt em đây đã trở nên thật lạ lẫm, anh của em trưởng thành nhanh quá, khiến em cảm thấy sự tàn nhẫn của thời gian.

- Mình đi kiếm gì đó ăn nhé. Em muốn ăn gì?

- Hmm, để coii, một chút gì đó cay cay nhé, thời tiết như vậy ăn đồ cay là hết ý. _ em cười

- Được. Theo em!!! _ trước nay anh vẫn vậy, anh ăn uống rất dễ, cũng chẳng có bất kì tiêu chuẩn gì cho việc ăn uống của mình, chỉ cần em thích, anh đều sẽ thích. Vì con thỏ ngốc nhà anh rất ham ăn, có vẻ như lúc ăn là lúc em vui vẻ nhất, thuần khiết nhất, anh thích dáng vẻ của em khi nhìn thấy đồ ăn, hai mắt em sáng long lanh, khuôn mặt rạng rỡ, mà có vẻ như, bất kì dáng vẻ nào của em cũng đều khiến anh say đắm. Có vẻ như, căn bệnh này còn khó chữa hơn căn bệnh hiểm nghèo anh mắc phải. Buồn cười nhỉ?

- Oppa........_ em cất tiếng gọi người anh đang ngẩn ra của mình.

- Sao vậy????

- Oppaaaa _ em tiếp tục gọi

- Dạaaaaaa, công chúa muốn gì nào? _ anh khó hiểu nhìn em.

- Oppa, oppa, oppa..... _ em liên miệng gọi, anh mang trong mình rất nhiều thắc mắc, cô gái của anh hôm nay bị sao vậy nè. Anh tiến lại gần nhìn sâu vào mắt em, ôn nhu xoa đầu cô nàng nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhìn em rồi từ từ hôn lên trán.

Điều này trước kia anh làm không ít, anh luôn an ủi em theo cách ấy, mỗi khi em gặp chuyện hay em buồn phiền, anh sẽ ôm em thật chặt và đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán. Em không bất ngờ, mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy.

- Anh à, sau này, khi em gọi anh như vậy, anh vẫn phải trả lời em như vậy nhé. Em sẽ gọi anh, sẽ mãi gọi anh, anh phải đáp lại em nhé. Một ngày nào đấy, nếu như, nếu như chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì, em hy vọng rằng, anh vẫn có thể đáp lại em như thế, kiên nhẫn với em, được không anh? _ em hỏi anh, đó là tất cả những gì mà em muốn nói với anh, kể cả bây giờ hay sau này, em không còn khóc khi nghĩ đến chuyện phải xa anh nữa, vì anh của em đã cố gắng đến vậy mà, nhưng em không biết em với anh còn bao lâu. Đúng là, em vẫn chưa thể tưởng tượng ra nếu một ngày, một ngày khi em cất tiếng gọi bên đó không có hồi âm, chỉ cần anh vẫn trả lời em, dù cho có là người xa lạ, em vẫn mãn nguyện với điều đó.

- Hôm nay công chúa nhỏ của anh sao vậy nè. Sao lại suy tư vậy chứ???

- Anh trả lời em đi, anh đồng ý đi!!!

- Ừmmm, anh đồng ý, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần em gọi, anh sẽ đáp lại. Nhé. Hài lòng chưa nào. Giờ thì đi ăn thôi. Anh đói rồi. _ anh khoác vai em bước đi mà trong lòng nặng trĩu, anh biết, anh biết thời gian của mình còn bao lâu, anh cũng biết lời nói ấy khi thốt ra rất khó để trở thành hiện thực, vậy mà anh vẫn đồng ý với em, vì sao ư, anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trước khi mình rời đi, anh chắc chắn rằng em sẽ không phải chứng kiến cảnh anh bỏ em lại, anh cũng chắc chắn rằng lúc em còn đang gọi, khi ấy anh vẫn sẽ trả lời. Có điều, anh lại chưa tính đến trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Trong tất cả mọi chuyện, dù đã nắm chắc 99% thành công, thì 1% rủi ro còn lại cũng có thể xảy ra, chỉ là anh không ngờ, không ngờ nó lại xảy ra theo hướng ấy ......

báo trước với mấy bồ SE nhaaaaaa, và mọi người thử đoán xem rủi ro sẽ là gì nào. Tôi nhận ra rằng lần nào mình quay lại cũng là lúc mà tôi sắp bước vào mấy kì thi quan trọng cả, k hiểu sao hứng đến lúc kì như zậy nứa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ