- Vậy nếu trong đoạn kí ức anh quên đó, sau này nhớ lại anh sẽ hối hận vì đã quên nó thì sao???
- Anh sẽ chỉ hối hận nếu anh quên chuyện gì đó liên quan đến em thôi!!! Mà Seokkyng này, thời gian qua, em gặp chuyện gì sao, anh đã bỏ qua điều gì à? _ anh hỏi thẳng, thật sự anh muốn biết, liệu anh có quên điều gì đó quan trọng liên quan đến em không? Liệu có điều gì kinh khủng xảy ra trong thời gian anh nằm đó hay không mà em gái anh lớn nhanh quá....
- Anh hỏi vậy là sao? _ em rời khỏi vai anh với chút tiếc nuối, nhưng nghe lời anh hỏi khiến em không khỏi suy nghĩ...
- Seokkyung của anh lớn nhanh quá, dường như, anh chẳng còn nhận ra em nữa......
- Em sao???
- Ừm, từ lúc anh tỉnh dậy tới giờ, có rất nhiều việc khiến anh bất ngờ. Đơn cử như việc em gọt táo, rồi lật đật chạy đi mua thức ăn cho anh, có thể đó là vì em lo cho anh, hoặc có thể anh không nhớ gì, nhưng anh tin chắc tất cả những việc liên quan đến em anh sẽ không quên....
- ........
- Trán em bị sao? Em vẫn chưa nói với anh, em cũng chẳng mè nheo kể với anh đủ thứ trên đời nữa.......có chuyện gì xảy ra anh đã quên sao????
Nghe anh nói, em bật khóc, thời gian qua em đã rất cô đơn, em có cảm giác mình bị bỏ rơi, có cảm giác anh không còn quan tâm đến em nữa, nghe anh nói em vừa mừng vừa tủi, mừng vì anh còn lo loắng cho em, nhưng tủi một nỗi là vì anh đã quên hết chuyện xảy ra thời gian qua nên anh mới thế, "anh à, liệu khi anh nhớ lại mọi chuyện, anh có ghét em không, có tiếp tục bỏ mặc em không????"- Seokkyung à........ _ thấy em khóc anh vội vã ôm em vào lòng, cô gái nhỏ của anh gầy đi nhiều quá, em đã phải trải qua những gì chứ, liệu anh có sai với em không đây????
- Thời gian qua em đã rất mệt mỏi, em đã lo sợ anh sẽ bỏ rơi em, em càng lo sợ hơn khi anh cứ nằm đó mãi chẳng tỉnh lại, anh biết mà, ngoài anh ra em chẳng còn ai hết, nếu không có anh.......không có anh.......em không biết phải làm sao nữa, em thật sự.....thật sự.......không muốn mất anh...... _ những lời em nói cùng tiếng nấc nghẹn khiến anh rơi lệ, anh cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không thể cùng em vượt qua mọi chuyện, càng kinh khủng hơn khi anh có cảm giác mình lại là nguyên do của tất cả, sao ông trời lại tàn nhẫn với cô gái nhỏ của anh như vậy chứ...........
/....:.:.:.:,:.:./:.:.:.://
Một thân thể gầy gò mềm nhũn nằm trên sofa, anh đã nói em về nhà đi cứ không chịu, nãy khóc nhiều mi còn vương nước, cơ thể vẫn run lên từng chập...
- Anh xin lỗi Seokkyung à...........anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em......không bỏ rơi em đâu....... _ anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết thương trên trán em, không hiểu sao khi nhìn thấy vết thương ấy tim anh lại nhói lên từng hồi, anh.........có liên quan tới nó ư? Sao em không chịu nói???? Thấy em gái nhỏ nằm co ro trên chiếc sofa bé, anh đành bế em lên giường rồi ôm em thật chặt, giường bệnh không quá lớn, nhưng so với chiếc sofa vừa bé vừa cứng kia tốt hơn nhiều. Mùi hương thoang thoảng toả ra khiến anh cảm thấy dễ chịu, anh đang cố nhớ xem đã bao lâu rồi anh không ôm em như vậy, từ khi anh và em bắt đầu lớn anh đã tách giường ra riêng với em, cũng chẳng còn ôm em ngủ như vậy nữa, cảm giác này, thật thoải mái......
/:.:.:.4.:(.(.(₫:(.)₫;)₫/
Hôm nay là ngày anh được xuất viện về nhà, mẹ thì bận, ba cũng vậy nốt, có mỗi cô em gái thì sáng đã chạy vội đến trường làm kiểm tra bỏ anh đi về một mình, haizzz, riết rồi cái nhà này chẳng ai quan tâm anh hết, tụi thân ghê 🥺....
- Mừng cậu chủ đã về...
- Mừng cháu về nhà Seokhoon _ mọi người trong nhà đều rất vui mừng khi anh trở về, so với coi em gái ương ngạnh lắm nhọt của anh thì anh dễ chịu hơn nhiều khiến ngươi làm thoải mái với anh hơn, họ không biết việc anh mất trí nhớ nên khi thấy anh nói người mang đồ đi nhầm phòng và muốn mang đồ vào căn phòng chung khiến mọi người không khỏi bất ngờ....
- Nhầm rồi ạ, bên này, mang vào đây giúp cháu....
- Cô ơi, cô........ _ quản gia giật mình khi nghe tiếng cậu chủ gọi...
- Có chuyện gì vậy cậu???
- Đồ đạc của cháu đâu hết rồi, cả của Seokkyung nữa, ảnh, balo, quần áo...........sao mọi người lại tự tiện dọn phòng cháu???? _ bác quản gia đơ ra một hồi, bất ngờ vì lời cậu chủ nói? Nó bị tông xe không phải hỏng não luôn rồi chứ?
- Cậu.......không.....không nhớ gì à?
- ??????????
- Cậu và Seokkyung tách ra hai căn phòng bên cạnh rồi ạ, cậu bên trái, cô bên phải, đồ đạc hai người, ở hai căn phòng đó ạ.......
- Tách.....tách phòng ý ạ? Là cháu, đề nghị tách sao????
- Chuyện này chúng tôi không rõ, nhưng cô cậu tách phòng được vài tháng rồi, đồ của cậu bên đó, không còn gì tôi xin phép đi trước ạ!!!!!
Từ lúc tỉnh dậy anh tiếp nhận ti tỉ chuyện hoang đường rồi, giờ còn chuyện này nữa, trời ơi, thời gian qua xảy ra gì vậy nè........
- Ai cho mày làm thế hả, đừng bén mảng đến nữa....
- Cậu ta biết hết mọi chuyện rồi....
- Khốn nạn........Haizzzz, chuyện là, mn cmt cho tui zui được hum 🥺🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì