Chap 15

643 38 2
                                    

- Bác sĩ con gái tôi sao rồi ạ?

- Trước đây cô bé có tiền sử bệnh gì không?

- Bệnh sao ạ? _ mẹ Shim ngỡ ngàng, đúng là em hay ốm vặt, thể trạng cũng rất yếu, tuy nhiên từ trước đến nay em chưa từng có tiền sử bệnh quá nặng......hoặc.......hoặc.......mẹ cũng không rõ. Mẹ thương em rất nhiều, cũng lo cho em rất nhiều, tuy nhiên thời gian dài mẹ dành cho cô con gái ruột trong bệnh viện, mẹ lơ đãng với anh em em rất nhiều....mẹ cũng không chắc....là em có bệnh không nữa....

- Gia đình đi theo tôi!!! _ nghe câu nói của bác sĩ khiến anh và mẹ bất giác lo lắng. Mẹ lo sợ em có vấn đề gì đó. Còn anh, anh sợ em rời xa anh, anh sợ nếu như bác sĩ nói em có bệnh thật, một căn bệnh quái ác nào đó, chắc anh sẽ phát điên lên mất....

- Bác sĩ......con gái tôi......có vấn đề gì sao ạ?

- Cô bé có từng bị tai nạn giao thông hay có gặp chấn thương gì không? Hay có va đập mạnh không?

- Ý bác sĩ là sao ạ??

- Qua kiểm tra và xem xét tổng thể cô bé bị chấn thương nhẹ ở hộp sọ, có lẽ là di chứng của một vụ tai nạn hoặc va đập mạnh gì đó. Thời gian tới có lẽ bệnh nhân sẽ thường xuyên đau nhức đầu hoặc có thể có vài triệu chứng buồn nôn hoặc suy giảm trí nhớ. Gia đình nên để ý bệnh nhân nhiều hơn!!!

- Chấn thương hộp sọ???

- Gia đình không biết gì sao? Việc bệnh nhân đuối nước không thể gây ra tổn thương như vậy? Tôi tưởng hai người là người nhà của cô bé, hai người không biết gì sao???

- Tôi.............

- Thôi hai người có thể về được rồi, cố gắng để ý đến bệnh nhân và đừng để cô ấy kích động mạnh, sẽ rất ảnh hưởng đấy!!

- Vâng!!! Cảm ơn bác sĩ ạ!!

Mẹ Shim khá bàng hoàng với kết quả. Nếu em từng bị tai nạn hoặc chấn thương ở đầu, mẹ cũng phải biết chứ. Mặc dù mẹ không quan tâm quá nheiuef, nhưng thời gian mẹ ở nhà và dành cho hai anh em cũng đủ để mẹ thấy được sự thay đổi của em chứ nhỉ? Tại sao? Mẹ nhìn qua anh lúc này đang bần thần, mẹ nghĩ anh sẽ biết, liền vỗ anh:

- Seokhoon à? Em con, con bé gặp tai nạn lúc ở trường sao? Con có biết gì không?

- Con...... _ anh bắt đầu suy nghĩ. Chẳng nhẽ, hôn trước anh đẩy em, lại bô tình khiến em gặp chấn thương sao? Nếu tổn thương đó là do anh gây ra......có lẽ......có lẽ......anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình......

- Con biết điều gì sao?

- Con...con...không biết ạ!!!!

- Haizzzz...... thôi được rồi.....mẹ sẽ hỏi ba.....

/....................../

Trong khi mẹ và anh đang đi theo bác sĩ nghe về tình trạng sức khoẻ của em, thì ở phòng bệnh em lúc này, ba bước vào.....

- Seokkyung? Con có sao không?

- Con...........con....... _ em nhìn người ba trước mặt với ánh mắt lo sợ. Trước đây em lo sợ ba vì sự nghiêm khắc, còn giờ thì......

- Con đã nghe được........đúng không? _ ông không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Tuy rằng đã có giây phút ông suy nghĩ ông muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng so với lợi ích, một người như ông cần điều đó hơn. Ông không thể để ai ngáng chân ông được, bất kì ai, kể cả đứa con trai cùng máu mủ với ông. Nếu đó là anh, động tới lợi ích của ông ông cũng sẽ khiến anh trả giá, huống chi là em, một người còn chẳng cùng máu mủ, dù có nuôi em 18 năm, nhưng với ông, đọng lại cũng chỉ còn chút thương cảm, hơn hết, em còn là..............em vẫn im lặng, đôi mắt lúc này đã đẫm lệ:

- Không sao hết. Con nghe được cũng chẳng sao cả. Sự thật là như vậy, ta cũng không thể giấu con mãi được....

- Con..................rốt cuộc.........con là ai???? _ giờ phút này em gần như đã sắp phát điên, em không thể chịu đựng thêm được nữa, sợ hãi mà hét lớn.

- Bình tĩnh nào con gái, đừng nóng vội như vậy chứ. Con chưa khoẻ hẳn đâu. Hét lớn như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó. _ Nói rồi ông lộ ra một nụ cười quái gở, lúc này đây em thật sự rất tuyệt vọng với những gì đã xảy ra.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ba lại đưa tôi về, rồi hành hạ tôi như vậy chứ?

- Con gái à, ba vẫn rất yêu thương con mà, cho con một cuộc sống sung túc như vậy, sống trong căn nhà to, được ăn ngon, được mặc đẹp, ta đã yêu thương con vậy còn gì???

- Không..............không..........

- Ngoan nào......... _ rồi ông ghé vào tai em nói nhỏ: " Hiện tại với ta con vẫn còn giá trị, yên tâm, ba sẽ không bỏ rơi con đâu ha ha ha ha ha"

- Giả tạo......... _ em nhìn ba, nụ cười khẩy lộ ra.

- Mày vừa nói gì _ ông tức giận, nắm lấy tóc em đe doạ.

- Tao đem mày về nuôi như con ruột, nếu không có tao, mày đã bị vứt bỏ từ lâu rồi. Sớm biết mày vô dụng như vậy tao đã sớm giết chết mày rồi. Nếu không phải vì con trai tao..............thứ như mày, không nên được sinh ra.

- Nếu đã như vậy sao ông không giết chết tôi đi? Ông không sợ, tôi sẽ nói ra hết sao??

- Không đâu, con không thể nói ra đâu con gái yêu, ta hiểu con mà. Cứ từ từ đã, ngày tháng còn dài.... _ em thật sự thấy ghê tởm bởi những lời người đàn ông trước mặt nói với em, tại sao lại phải hành hạ em nhiều đến như vậy...... thấy ông toan bỏ đi, em lúc này thật sự muốn biết:

- Tôi chỉ muốn hỏi ông một điều cuối cùng thôi!!! Đã bao giờ.............ông............yêu...........thương tôi thật lòng hay chưa???

- Chưa từng.........

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ