Chap 13

655 36 5
                                    

Về nhà gặp anh, em không kiềm được mà lòng nhảy loạn, không hiểu sao em lại có cảm giác như vậy. Em không thể giận anh quá lâu, thấy anh nhìn em bằng ánh mắt đấy, em không kìm lòng được. Em không muốn anh lại gần bởi lẽ nếu như anh tiến lại, rất có khả năng em sẽ nói cho anh biết mình sắp rời khỏi nơi này. Em không thể làm thế. Dù anh có đang thay đổi nhưng có một điều em có thể chắc chắn rằng anh sẽ không cho em đi. Bỗng nhiên lúc này em lại rơi nước mắt. Em khóc, khóc vì bất lực, giờ em không biết nên làm sao cả. Thật sự em không muốn rời xa anh một chút nào. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu không rời xa anh.....có lẽ......có lẽ..........em sẽ yêu anh mất......................không.......không........em không thể như vậy, anh là anh trai em, là người anh sinh đôi với em, em không thể như vậy. Chỉ còn cách rời xa anh, em mới không bị hỗn độn bởi mớ tình cảm và suy nghĩ trong lòng mình.........

/.................../

Sau đó hai ngày, em lại đến công ty vì mẹ nhờ mang tài liệu lên cho ba. Đi đến cửa phòng, em bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện giữa ba và thư kí khiến em khựng lại:

- Sắp xếp đi, tuần sau sẽ cho Seokkyung qua Ý. Thủ tục cậu lo đến đâu rồi??

- Xong xuôi cả rồi ạ. Vé máy bay, trường học, chỗ ở đã sắp xếp đầu đủ.

- Cậu cho con bé ở đâu?

- Một căn hộ cạnh trường ạ!!

- Sắp xếp cho con bé ở nhà ông bà nội đi! Con bé ở một mình, rất dễ gây chuyện..

- Hay cho tiểu thư ở nhà ông bà ngoại. Có vẻ tiểu thư thân với họ hơn...

- Không được!!! Họ đã biết Seokkyung không phải cháu mình, họ sẽ gây khó dễ, rất có khả năng kích động sẽ nói ra sự thật. Không được để có bé ở đó....._ nghe đến đây em thật sự hoảng rồi.... "Không phải cháu ruột ư" em đã rất cố gắng giữ tập tài liệu thật chặt không thể tạo ra tiếng động mà cố gắng lắng nghe tiếp. Nhưng giờ hơi thở của em có vẻ gấp gáp...

- Sớm muộn gì tiểu thư cũng biết.....không phải......

- Chuyện đó tính sau? Việc nó không phải con ruột ta, giờ nó biết sẽ rất phiền phức. Nó sẽ gây ra chuyện lớn....

- Vậy còn cậu Seokhoon thì sao??

- Thế nên ta mới phải tách hai đứa chúng nó ra. Ta đã định sắp xếp ép Seokkyung đi du học nhưng không ngờ con bé lại điều đó trước. Ta không thể để một đứa như nó làm ảnh hưởng đến tương lai con trai ta được. Bằng mọi giá phải đưa con bé đi du học càng sớm càng tốt, nếu đã xong xuôi, không cần đợi đến tuần sau. 3 ngày nữa để nó đi luôn...

- Tôi biết rồi thư chủ tịch........._ cuộc nói chuyện của hai người họ khiến em không thể đứng vững. Em không phải con ruột của ba, điều đó đã là một đả kích rất lớn với em, vậy mà, em còn không phải em gái anh nữa, không phải bọn em là sinh đôi sao???? Sao em có thể không phải em gái anh chứ???? Tại sao vậy??? Em đưa tập tài liệu cho một nhân viên gần đó rồi thất thần chạy đi. Họ nhìn cô tiểu thư chạy nhanh như vậy không khỏi đoán đã xảy ra chuyện. Vừa hay thấy thư kí đi ra, đưa tập tài liệu và nói:

- Tiểu thư Seokkyung vừa mang đến, nhưng tôi thấy cô ấy chạy nhanh lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. _ nghe đến đây thư kí cũng lờ mờ đoán được có lẽ em đã biết mọi chuyện, vội vàng quay lại nói:

- Thưa chủ tịch. Hình như, tiểu thư nghe được chúng ta nói chuyện...

- Seokkyung sao? Con bé đến đây làm gì?

- Dạ đây!!! _ thư kí đưa tập tài liệu ra, ba nhìn nó rồi ném thẳng vào góc tường ...

- Chết tiệt.......

/................../

Em chạy ra khỏi công ty với tâm trạng hoảng loạng, đi đến một góc tường. Em cố gắng bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc. Sao ông trời lại tàn nhẫn với em đến vậy? Mẹ không phải mẹ ruột của em đã đành, bây giờ trong ngôi nhà đó, không ai là máu mủ với em hết. Em phải làm sao đây? Rốt cuộc em là ai????? Em đã nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh từ việc em là cô nhi, em bị cha mẹ vứt bỏ...... em thấy em thật bi thảm. Tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn với em đến vậy??? Chưa đầy một tháng, em tiếp nhận đủ mọi hình thái của sự dày vò. Em đã làm gì, kiếp trước em đã sai điều gì mà kiếp này em phải sống đau đớn đến vậy..........em thất thần, đi ra bờ sông, giờ phút này đây, em không thể nghĩ được gì cả. Em không có người thân, không gốc tích, không nhà cửa. Nếu không có cái mác tiểu thư, liệu sẽ còn ai yêu thương em, sẽ còn ai quan tâm em???? Đáng ra em không nên được sinh ra, nếu em bị vứt bỏ, đáng ra họ đừng nên nhặt em về, cứ mặc em đó, chết đi có lẽ sẽ tốt hơn......
"Mình sinh ra đã là một sự thất bại rồi? Không người thân, không bạn bè. Vậy.......sống trên đời này......còn ý nghĩa gì nữa"

Nghĩ đoạn, em đi thật xa, tiến đến nới nước sâu nhất.....rồi từ từ......thả mình xuống......có lẽ.....chết đi......là sự lựa chọn tốt nhất.....cho bản thân em....hiện tại....

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ