Anh lúc này ngồi trong phòng bệnh trầm tư suy nghĩ, ngày hôm nay quá nhiều điều bất ngờ rồi, từ việc em gái anh có thể gọt táo đến những câu chuyện cô gái kia vừa nói..........Seokkyung, có chuyện gì giấu anh sao?????
- Anh ơi em về rồi, đoán xem hôm nay có những món gì nào????? _ em hí hửng cầm đống đồ ăn vào cho anh, tự dưng thấy không đúng lắm, mặt anh lúc này hơi cau có, hai hàng lông mày nhíu lại, có chuyện gì sao???
- Anh này, anh đau ở đâu à? Em gọi bác sĩ nhé, để em..... _ em toan đi thì anh kéo tay em lại....
- Không, anh không sao, anh thấy đói bụng mà mãi em chưa về nên anh cáu thôi..... _ anh kiếm lí do để cô không khỏi nghi ngờ, nếu Seokkyung không thích cô gái đó mà còn biết cô gái đó đến đây thăm anh chắc em sẽ nổi giận mất, mọi chuyện có lẽ anh nên khai thác từ từ sẽ tốt hơn, anh chỉ nằm đây có một tháng, chẳng nhẽ trong một năm qua lại xảy ra nhiều chuyện anh không ngờ tới vậy sao? Khi cô gái ấy nói là người yêu anh anh có chút khó tin. Từ bé đến giờ cô gái thích anh nhiều vô số kể nhưng ngoài Seokkyung ra anh chưa từng để tâm đến ai thậm chí là Jeni và EunByeol dù chơi chung nhóm anh cũng chưa một lần thể hiện sự quan tâm quá vượt ngưỡng bạn bè, vậy mà anh lại có thể có người yêu sao? Mà anh lại có thể yêu cô gái mà Seokkyung không thích ư? Chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng rồi đấy? Mà anh để ý, từ lúc anh tỉnh lại em gái anh thay đổi khá nhiều, anh vẫn rất để ý vết sẹo trên trán em, hôm đó anh hỏi nhưng em né tránh, bình thường nếu em bị thương em sẽ chạy về mè nheo với anh, kể cả anh có nằm trên giường bệnh nhưng cô em gái anh sẽ không phải kiểu người bỏ qua mọi chuyện dễ dàng mà sẽ mách anh và muốn anh làm thứ gì đó, nhưng kì lạ là lần này cô đều im lặng, dường như không muốn nhắc tới, em gái anh.....thay đổi nhiều vậy sao????
- Vậy thôi mà mặt mày anh như vậy á hả, đến chịu đấy......đợi em chút em bày thức ăn ra cho anh......._ em biết anh thay đổi sau vụ tai nạn, nhưng em không nghĩ nổi lại thay đổi chóng mặt đến thế, haizzzz, em sẽ từ từ tiếp thu chuyện này.....
- Seokkyung này........ _ anh hơi ngập ngừng
- Hứm,........
- Bae Rona là ai vậy??? _ câu hỏi của anh khiến em bị nghẹn, ho sặc sụa, tự dưng.....
- Sao anh lại hỏi thế???? _ em hơi lo lắng với câu hỏi của anh, không lẽ, anh nhớ ra gì rồi sao???
- À, hôm nọ nghe em nhắc tới cái tên này, sáng nay bác sĩ nói có người tên Bae Rona gửi cái này cho anh, anh mới hỏi lại thôi??? _ anh chìa cái móc khoá cô vừa tặng anh ra, anh nói dối em, anh không muốn em biết cô ấy tới đây rồi khó chịu, nhưng anh muốn biết sự thật nên hỏi, ai dè câu hỏi của anh khiến cô em gái anh mặt chuyển lúc xanh lúc tím có vẻ đang giận dỗi......
Đúng là lúc này em giận thật, nhưng em cũng bớt đi phần nào bởi câu hỏi của anh chứng tỏ anh vẫn chẳng nhớ gì, em đang không biết nói như nào với anh, giải thích sao cho anh nữa.......haiz......
- Ừm........thì.......trước cậu ta là dự bị số 1, sau đó có học sinh chuyển đi nên cô ta được lên học chính thức?
- Vậy sao cậu ta biết anh? Anh thân thiện với cậu ta vậy sao??? _ anh gặng hỏi
- Thì.......học cùng lớp, mà anh quan tâm nhiều như vậy làm gì nhỉ? Đúng như anh nói anh cũng có thân thiện đâu, chắc là.....chắc là do cậu ta muốn làm thân nên mới vậy, kệ đi.......phiền phức thật đấy.....
Nhìn em cuống hết cả lên như vậy khiến anh hơi tò mò, mặc dù với cô gái ấy anh chẳng có lấy một chút cảm xúc nào khi ở cạnh nhưng qua phản ứng của em gái anh khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơi về mối quan hệ của cả hai, dù gì đi nữa, những kí ức một năm trước có vẻ với anh rất quan trọng, có cái gì đó thôi thúc anh nhớ lại..........
Đêm nay trời rất đẹp, nhiều sao và có cả gió mát, em dắt anh ra ngoài ghế đá bệnh viện ngồi, hai đứa cùng ngắm sao. Lâu lắm rồi, anh và em không ngồi cạnh nhau như vậy, bất giác, em tựa đầu vào vai anh, cảm nhận bờ vai vững chắc và hơi ấm quen thuộc, thích thật đấy...... thấy em như vậy anh mỉm cười đưa tay lên xoa đầu bảo bối nhỏ của mình, anh không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ, nó thật kinh khủng mới khiến em gái anh trở nên như bây giờ, anh không biết, liệu mình nhớ lại có thật sự tốt hay không......
- Anh này, việc anh không nhớ gì, có khiến anh khó chịu không?
- Anh thấy bình thường, có vẻ như kí ức ấy nó chẳng quan trọng nên anh mới không nhớ....
- Anh có muốn nhớ lại không? _ câu hỏi của em khiến anh hơi khựng lại, muốn không? Anh cũng chẳng biết mình có muốn hay không...
- Anh không biết nữa, không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy em và mẹ ở cạnh, vậy là đủ rồi, nếu đoạn kí ức ấy không cần nhớ, vậy cứ triệt để quên đi là được.......
"Anh này, nếu anh nhớ lại, anh có ghét em không.....?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì