Em bước về nhà trong trạng thái lo lắng, không biết cô ta đã nói với anh những gì, cũng không biết anh đã nhớ ra gì chưa, liệu anh sẽ ghét em, liệu anh sẽ ruồng bỏ em không........
- Seokkyung, cô đã về ạ!!!!
- Anh cháu đâu ạ? _ từ lúc bước vào nhà cô chưa từng nhìn thấy anh khiến cô càng hoảng, không phải anh giận cô rồi đến một nơi nào đó chứ????
- Cậu chủ đang ở trong phòng ạ?
- Ban nãy.........anh ấy có ra ngoài không??? _ em e dè hỏi, tất nhiên em mong tất cả những gì Bae Rona vừa nói là nói dối, câu trả lời có vẻ ngoài mong đợi của em...
- Không ạ, cả ngày hôm nay cậu ấy chỉ ở trong phòng thôi. Có vẻ không được khoẻ nên cậu ấy cũng chưa ăn gì nữa. Cô có thể đem cháo lên cho cậu ấy không ạ? Bà chủ dặn chúng tôi phải cho cậu ấy ăn đúng giờ ạ...
- Được rồi, để cháu mang lên cho ạ.... _ câu trả lời của bác quản gia khiến em vui mừng khôn xiết, haizzz, tại sao em lại tin lời cô ta nhỉ? Anh vừa xuất viện, còn chẳng nhớ cô ta là ai thì sao có thể đến gặp cô ta chứ, hơiiii, cậu tưởng cậu có thể đe doạ tôi sao Bae Rona, cậu ta còn non quá.......
Em tung tăng tung tăng cầm theo bát cháo bác quản gia đưa mang vào phòng cho anh, vừa vào đến phòng thấy anh trai sắc mặt không được tốt, em hơii rén ngang...
- Anh.......em....về rồi.....
- Mọi chuyện là sao??
- .....................
- Anh hỏi mọi chuyện là sao? Em bị điếc sao mà không nghe anh nói.....
- Chuyện.........chuyện gì ạ........Tại sao tự dưng anh quát em??? _ em rưng rưng, vuầ bước vào nhà tự dưng anh lớn tiếng khiến em giật mình, rõ ràng là không có chuyện gì mà....
- Trả lời anh.........tại sao lại như vậy.......
- Dạ???????
- Chuyện tách phòng là sao? Nói anh biết.....
- Anh...........em........em xin lỗi....
- Chuyện đó là anh hay em đề nghị? _ anh hơi cáu, tại sao chuyện này em chưa từng nói với anh, đối với anh chuyện này cực kì quan trọng tại sao em lại giấu anh chứ???
- Là.........là em...... ạ....? _ em tưởng anh nhớ ra gì đó, hoá ra vì chuyện này, mà chuyện này cũng có thể khiến anh phát cáu như vậy sao? Trước đây khi em đề nghị anh cũng chỉ hơi bất ngờ thôi mà? Tự dưng em lại cảm thấy vui, vì lí do gì em cũng không chắc..
- Tại sao???????
- Tại.......tại.... _ em nên lấy lí do gì bây giờ - Tại em nghĩ chúng ta lớn rồi, cũng cần có không gian riêng, em.....
- Em không muốn ở cùng anh đến vậy????
- Em......em không.....không có _ gì vậy chứ, giọng điệu này là đang giận sao???
- Đủ rồi Seokkyng..........anh hiểu rồi.......anh cần thời gian.....em đi ra ngoài đi... _ anh giận rồi, giận thật đấy, ở cùng nhau bao nhiêu năm có sao đâu, tự dưng lại vậy? Em ghét anh đến vậy à? Vậy thì anh triệt để tách khỏi em cho xem..
- Anh..........
- Anh.....
- Anh cần nghỉ ngơi, em ra ngoài đi....
- Nhưng anh ăn..... _ anh đuổi em ra ngoài rồi trực tiếp đóng sập cửa lại, chưa kịp để em nói hết câu. Thôi xong, lần này anh giận thật rồi, giận không dỗ nổi luôn. Em nên buồn hay vui đây, ông anh trẻ con của em về rồi, nhưng trẻ con đến độ này thì đúng là..... em mặc kệ vậy, lát ăn trưa em dỗ anh sau...
Trong bữa ăn cả nhà im lặng không ai nói với ai câu nào, mẹ Shim lấy làm lạ, từ khi anh mất trí nhớ tới nay anh lại quay trở về là người anh bám dính lấy em gái mình không buong, sao hôm nay lại lạnh lùng vậy chứ? Còn em ngồi cứ thỉnh thoảng lại liếc qua anh một cái, cố gắng lấy lòng anh, nũng nịu đủ thứ anh cũng mặc kệ, hai đứa lại giận nhau à????
- Anh.....anh ăn món này đi, ngon lắm nè....
- ..........
- Anh........
Em gắp thức ăn vào bát anh, anh cũng mặc kệ, đến nỗi em gắp nhiều quá, anh trực tiếp bỏ bữa đi về phòng luôn....
- Con no rồi, con xin phép đi nghỉ ạ.....
Gì đây? Em cũng biết dỗi nha, em đã làm đến thế rồi mà..... em định bụng cũng dỗi anh luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ em vẫn sai thật, thôi được rồi, em nhún nhường anh vậy....
Tối đến em cầm cốc sữa lên phòng cho anh, tối anh ăn ít mà.... em gõ cửa phòng
- Anh.......anh ơi......
- .........
- Em vào nha..... _ thấy anh không nói gì, em trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào....
- Em mang sữa vào cho anh nè, tối anh ăn ít, anh uống chút sữa đi....
- Anh không uống, em mang ra ngoài đi...
- Thôi, uống chút đi mà, nhaaaaaaa
- Để đó....
- Anh uống đi, em đã mang vào tận đây rồi, anh...
- Anh đã nói là anh không uống, em không nghe thấy sao???? _ anh quát lớn tiện tay hất luôn cốc sữa trên tay em khiến cốc vỡ sữa chảy lênh láng ra nhà..... ủa khoan, sữa nóng à...... anh hơi hoảng rồi, vì, vì sữa đổ hết lên tay em rồi, đỏ hết luôn....
- Seokkyung.........anh........em không sao chứ, anh...... _ anh đưa tay ra định nắm lấy tay em thì em rụt tay lại, luống cuống...
- Em......em xin lỗi, em.....em xin lỗi....
- Anh....... anh không cố ý....
- Em xin lỗi........anh nghỉ đi, em không làm phiền anh nữa.....
Nói rồi em chạy một mạch ra ngoài bỏ lại anh ngồi đó vẫn chưa hết sốc, em gái anh rất trắng, nước nóng đổ lên khiến tay em lập tức đỏ lên, bình thường em gái anh sẽ khóc bù lu bù loa có thể là sẽ hét vào mặt anh luôn, nhưng hôm nay em ngoan ngoãn đến lạ, em hiểu chuyện đến mức khiến anh tưởng lầm một người nào khác, Seokkyung của anh, thay đổi nhiều quá........
Chết rồi hai ông bà này cầm nhầm kịch bản ngôn tình rồi, đùa chứ, tính đờ ram ma xíu nma cái nết kì ngang
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì