- Ba, con vào được không??? _ em run rẩy đứng trước cửa phòng, em lấy hết dũng khí gõ cửa nhưng không có hồi đáp, em đành lên tiếng. Vẫn không nghe tiếng trả lời, em thở dài, toan quay đi, chắc do ông đang bận xử lí công việc hay gì đó thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cánh cửa hé ra, vẫn không một tiếng động, cũng không một lời nói rằng người bên ngoài có thể vào, bao quanh chỉ là sự im lặng chết chóc.
Em e dè bước vào căn phòng đó, em luôn vậy, sợ hãi mỗi khi phải bước vào đây, em và anh coi đây như địa ngục bởi lẽ chưa lần nào anh em anh bước ra khỏi đây mà lành lặn cả, hơn hết, người trong căn phòng đó, trước kia còn thân thuộc với em, giờ thì....
- Ba...
- Con suy nghĩ xong rồi sao? _ không mặn không nhạt, ông lên tiếng cũng chẳng thèm liếc em lấy một cái...
- Con........
- Chưa xong con có thể ra ngoài, ta không có thời gian. _ giọng nói ông nhẹ tựa lông hồng nhưng nó lại mang sức nặng khủng khiếp đè vào lòng cô gái bé nhỏ như em.
- Cho con ba tháng nữa, chỉ ba tháng nữa thôi ạ! _ em run lên bần bật, cố gắng nặn ra từng chữ, giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng tay đã vò vạt áo đến nhăn nhúm cả ra....
- Con, là con đang mặc cả với ta... _ nghe câu nói của em ông mới ngẩng mặt lên nhìn "cô con gái yêu" của mình, hôm nay em còn cả gan dám mặc cả với ông, hai hàng lông mày nhíu lại, ông có vẻ không hài lòng...
- Con hứa, con chỉ cần ba tháng thôi ạ.....
- Nếu trước thời hạn đó thằng bé nhớ lại thì sao??? _ ông đặt câu hỏi khiến em sững lại, chính em cũng chưa nghĩ tới trường hợp đó...
- Nếu......nếu anh nhớ lại.....trước thời hạn đó....con sẽ, con sẽ đồng ý ngay lúc đó ạ.
- Được! _ông chỉ chốt nhẹ một câu rồi phẩy tay với ý muốn em ra ngoài, hôm nay ông lại đồng ý với điều kiện của em, cũng chẳng gây khó dễ gì, không lẽ ông thay đổi rồi sao? Không, chỉ có thể là ông đang suy tính điều gì đó, nhưng không sao hết, chỉ cần ông đồng ý, sau này cái giá ra sao, em cũng sẽ sẵn sàng đón lấy mà không một lời than trách.
Em mang tâm trạng không quá tệ ra ngoài, vừa mở cửa thì....
- Ối......
- Oppa, anh làm gì vậy? _ em mở cửa khiến ông anh đang ngồi đó ngã nhoài ra đất. Chả là nãy anh thấy em nói là sẽ đi nói chuyện với ba, khiến anh không khỏi bất an, nhưng đây là chuyện của em, nếu anh đi vào chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp, nên anh quyết định sẽ đứng ở ngoài, nếu như có gì đó không ổn anh sẽ lập tức mở cửa đi vào, nhưng trong đó mãi anh chẳng nghe thấy gì, em gái anh còn ra sớm hơn dự tính.
Anh nhìn em một lượt từ đầu đến chân, xoay qua xoay lại, rồi thở phào.
- Anh làm gì đấy? _ em không hiểu nên hỏi
- Em không sao, tốt rồi! Về phòng thôi!
- Anh còn chưa trả lời em anh đứng đó làm gì? Anh nghe lén gì đúng không?
- Anh thề, anh thề là anh chẳng nghe được gì, em với ba nói chuyện bé tí, chẳng nghe nổi, anh đứng đây chỉ....
- Chỉ.....chỉ cái gì????
- Chỉ là anh sợ em làm ba tức giận rồi ba đánh em, nên anh đứng đó, phòng khi ba to tiếng định đánh em anh sẽ phi vào?
- Anh phi vào làm gì?
- Anh phi vào cứu em!!!! _ anh nói tỉnh bơ..
- Anh phi vào thì ba sẽ không đánh em nữa chắc?
- Thì ít nhất anh có thể đỡ thay em. _ em nhìn anh, vẫn là người anh yêu quý của em, vẫn câu nói tựa sẽ bảo vệ em, nhưng lần này câu nói của anh khiến tim em quặn thắt, em ôm chầm lấy anh, bật khóc....
- Sao vậy Seokkyung, em đau ở đâu à? Seokkyung?
Em lắc đầu, vẫn cứ ôm anh mà rơi nước mắt, nếu anh biết em không phải em gái anh thì sao đây, nếu anh biết em nói dối anh thì sao, nếu anh biết tất cả, anh còn bảo vệ em như vậy không, anh còn sẵn sàng dang đôi tay ra ôm em vào lòng như vậy không.....
- Seokkyung....... _ anh không biết em làm sao nhưng vẫn vỗ về an ủi em, anh thương em, thương người em gái song sinh của anh vô cùng, cô em gái nhỏ của anh đã trải qua quá nhiều chuyện, đã chịu tổn thương rất nhiều rồi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả, nhưng mà..........( mà gì nhỉ, mọi người đoán thử coi...)
Hai anh em cứ ôm nhau như vậy cho tới khi em mệt quá thiếp đi trên vai anh, em gái ngốc của anh vốn là vậy, dễ cười cũng dễ khóc, khóc mệt rồi thì lại đi ngủ, ngủ dậy sẽ quên hết mọi chuyện, sẽ lại vui vê, anh mong rằng mai khi thức dậy, em sẽ không còn buồn nữa, dù anh không biết lí do là gì, nhưng cô gái nhỏ của anh đã cố gắng rất nhiều rồi.
- Seokkyung à, dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ bảo vệ em!!!! _ nói rồi anh thơm nhẹ lên trán em rồi ôm em vào lòng, mong rằng đêm nay em sẽ có một giấc ngủ không mộng mị, sáng hôm sau tỉnh lại, mọi thứ sẽ lại trở lại như cũ, em sẽ lại vui vẻ, một thứ sẽ ổn thôi....
Tôi nói thật là có lẽ kết buồn thật í 😞😞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì