Chap 19

437 33 1
                                    

- Này vậy là cậu ở đây cả ngày không về sao??? _ mọi người nhìn thấy chăn gối ở chiếc sofa góc tường cùng một số vật dụng cá nhân khác không khỏi thắc mắc - Nhà cậu đâu thiếu người làm????
- Đúng là không thiếu, nhưng mình muốn ở bên cạnh anh ấy, đợi anh ấy tỉnh lại, dù sao thì........ _ em chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét của EunByeol thu hút sự chú ý

- Ya........Seokhoon,.......cậu ấy...... vừa cử động tay đúng không???

- Thật sao?????? _ em bất ngờ, nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, mọi người đi ra ngoài trong tâm trạng mong chờ, đã gần một tháng kể từ ngày anh nằm đó,  anh chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói nếu sau hai tháng anh vẫn tiếp tục tình trạng như vậy thì rất có thể anh sẽ phải sống thức vật, cả gia đình em đặc biệt là em đều mong anh tỉnh lại, suy cho cùng mọi thứ cũng xuất phát từ em mà ra, em không thể để anh cứ mãi nằm đó. Ngày nào em cũng đến, giúp anh lau người, mặc dù đã có người làm, bóp chân bóp tay giúp anh, rồi luyên thuyên kể với anh đủ mọi thứ trên đời, ba thấy em như vậy thời gian này cũng không làm khó mà mặc em chăm sóc anh. Đã rất nhiều đêm em ngồi khóc một mình, gần một tháng anh nằm đó em cũng học được cách trưởng thành khá nhiều. Trời sấm em không còn khóc bù lu bù loa lên thay vào đó sẽ ngồi im một góc, dù vẫn rất sợ nhưng cũng không hoảng loạn như trước, em tự chăm sóc bản thân nhưng vì lo lắng suy nghĩ quá độ mà em gầy đi trông thấy, dù vậy ngày nào em cũng túc trực cạnh anh mong anh có dấu hiệu tỉnh lại. Giờ đây.......có lẽ.......có chút hi vọng rồi....

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ????

- Cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng có lẽ vẫn sẽ mất vài ngày, nếu trong quá trình chăm sóc bệnh nhân thấy bệnh nhân có dấu hiệu lạ hãy báo ngay cho chúng tôi, gia đình có thể vào trong rồi.....

- Vậy là cậu ấy sẽ tỉnh lại đúng không??? _ Min Hyeok ngờ nghệc hỏi...

- Chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh......_ khi thấy anh có dấu hiệu mỗi người ngoài phòng bệnh đều mang nỗi niềm riêng nhưng suy cho cùng suy nghĩ lớn nhất của họ vẫn là mong anh sẽ tỉnh lại.......
 
Ở lại đến tối cuối cùng mọi người cũng phải về nhà, em vẫn vậy, vẫn ngồi đó, nắm tay anh luyên thuyên luyên thuyên đủ mọi chuyện

- Anh à, anh nằm cũng lâu rồi đấy, rất nhiều người đang cầu nguyện cho anh đấy, anh dậy đi được không? Em sẽ không giận anh nữa, em sẽ cố gắng học thật tốt, em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa, em sẽ...... _ bỗng có một lực nào đó nắm lấy bàn tay em, tuy không chặt, nhưng hình như......

- Bác sĩ, bác sĩ.......

- Anh à ........ _ người trên giường từ từ mở mắt...

- Seokhoon, con tỉnh rồi..... _ mẹ Shim rơi nước mắt, ba lúc này cũng như vỡ oà, tất cả mọi người đều trực chờ giây phút này sẽ xảy ra, cuối cùng thì.... cuối cùng phép màu cũng đến

- Seok..k..yung.....

- Em đây, em đây mà..... _ anh không nói gì, chỉ nhìn em rơi nước mắt rồi sau đó lại ngất đi

- Anh ấy sao vậy..... bác sĩ.....

- Do va đập mạnh nên bệnh nhân gặp tổn thương ở não, tỉnh lại đã là kì tích, chúng tôi e rằng bệnh nhân sẽ mất trí nhớ, hoặc gặp trường hợp bị gián đoạn suy nghĩ.....

- Vậy tại sao anh ấy lại ngất đi, anh ấy vừa tỉnh lại, sẽ không ngủ tiếp chứ...

- Do thức dậy sao một thời gian dài nên bệnh nhân còn khá yếu, điều đó gia đình không cần lo, chỉ cần chăm sóc tốt là được....

Em quay về phòng với mớ hỗn độn, anh ấy đã tỉnh.... có khi nào.....

Vừa vào bắt gặp khuôn mặt người con trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ mang đầy nét suy tư, em ngắm nhìn nó thật lâu, từ bao giờ, anh lại mang ánh mắt ấy nhỉ, nét mặt ấy.....à.....từ lúc đó... em định quay đi thì có tiếng gọi...

- Seokkyung...... _ là anh gọi em, vẫn chất giọng ấm áp ấy, không mang chút tạp niệm....

- Em định đi đâu vậy??? Không định ở lại với anh sao???

- Em định đi mua chút gì đó cho anh thôi. Anh thấy trong người sao rồi??? _ em lo lắng hỏi

- Anh thấy ổn, chỉ là lâu lâu thấy hơi đau đầu một chút. Mà anh bị sao vậy, nằm trong bệnh viện, mặt thì trầy sước, người thì xanh xao, ôi vẻ đẹp trai của tôi....

- Anh......... _ em hơi bất ngờ, anh không nhớ vì sao mình lại ở đây, lại còn nói giọng đùa cợt trước đây hay nói với em, đã rất lâu rồi, từ ngày vào Cheongah đến giờ cũng đã hơn nửa năm anh không nói lại giọng điệu đó. Bác sĩ  cũng đã cảnh báo việc anh mất trí nhớ, nhưng em không nghĩ......

- Sao vậy? Đừng bảo em cũng thấy anh xấu đi nha.... _ em dở khóc dở cười, vừa từ tay tử thần về mà chuyện duy nhất anh lo là khuôn mặt đẹp trai của mình.

- Anh......không nhớ gì sao????

- Gì, chẳng biết, không phải anh với em đang đi chơi sao, tự dưng bị xe tông cái vô đây, khỉ thật chứ??? _ xe tông????? Vậy chính xác kí ức của anh dừng lại khoảng 1 năm về trước..... vậy....

- Anh........ anh biết........ Bae Rona không?????

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ