Chap 14

636 37 0
                                    

Em từ từ tiến xa hơn giữa mặt hồ phẳng lặng cho đến khi bản thân mình hoàn toàn chìm xuống. Những kí ức ngày trước bỗng nhiên ùa về chạy lại như một phóng sự. Hình ảnh gia đình 4 người em ngọt ngào ra sao, hình ảnh mẹ ôm em âu yếm thế nào, hình ảnh em tự đầu vào vai anh luyên thuyên về tương lai của hai đứa.....

- Anh ơi, nếu tự dưng một ngày anh phát hiện, em không phải em gái anh. Anh có đuổi em ra khỏi nhà không? Có đánh em không?

- Ngốc? Em hỏi gì kì vậy? Sao em không phải em gái anh được!!!

- Thế nếu sau này em làm sai, anh có đánh em không?

- Haizzz, tiểu công chúa của tôi ơi, nay em vừa xem phim xong đúng không? Hỏi toàn chuyện gì đâu không?

- Thì anh cứ trả lời em đi, nếu em làm sai, anh có đánh em, mắng em, rồi xua đuổi, ghẻ lạnh em không?

- Không thưa cô nương! Nhớ kĩ cho anh này, ghim vào trong đầu nhá. Không phải anh và anh cũng sẽ không để bất kì ai động đến em hết. Nghe rõ chưa?? _ lúc đó em chỉ vu vơ hỏi anh về một vấn đề mà em chợt nảy số, không ngờ rằng, sẽ có một ngày, thật sự anh với em không phải anh em ruột. Điều đó khiến em thật sự khó chấp nhận........
 
Em đã từng đuối nước một lần, nhưng lần đó do em bị động mà ngã xuống, em đã vùng vẫy ra sao, cảm giác sợ hãi thế nào? Em vẫn còn nhớ rõ. Nhưng giờ đây em chủ động ngâm mình xuống dòng nước lạnh lẽo, lúc đó còn có anh cứu em, nhưng giờ đây........em từ từ đón nhận. Cái chết đang đến với em thật gần......thật gần.......

/...................../

- Seokkyung con sao vậy???

- Seokkyung, Seokkyungggggggg

- Con gái tôi, cứu con gái tôi......

- Đừng bỏ mẹ lại Seokkyung......

Trong cơn miên man em nghe tiếng mẹ, tiếng anh, hiện lên cả khuôn mặt của người ba không cùng huyết thống.. em đau....thật sự rất đau....tại sao khi em chết rồi....mọi thứ vẫn còn ám ảnh em tới vậy....không.....em......em......không........em........chưa.......chết. Em từ từ mở mắt, tiếng gọi hoảng loạng của mẹ và anh.......đây không phải giấc mơ.......em thật sự........chưa chết....

- Seokkyunggggg? Con tỉnh rồi sao Seokkyung??

- Bác sĩ? Bác sĩ?

Em vẫn hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì?

- Em có sao không Seokkyung? Em không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không? Có chỗ nào không ổn không? _ anh hỏi dồn dập như sắp phát điên, nhìn đứa em gái nhỏ bé yếu ớt trước mặt không kìm được buột miệng chửi:

- Chết tiệt! Em đi đứng kiểu gì mà có thể ngã xuống đó được chứ? Em ra nơi nguy hiểm đó làm gì?

- Seokhoon, bình tĩnh con! Em con vừa tỉnh, nó còn rất yếu!!!! Đợi chút, mẹ đi tìm bác sĩ!!!

- Sao........em lại ở đây????? _ em, người nãy giờ chưa tiêu hoá được hết những gì anh và mẹ nói, không phải em đang mơ chứ? Đáng ra giờ này, thứ mọi người nhận lại là cái xác lạnh lẽo của em dưới hồ kia..........tại sao.......?

- Em bị đuối nước. Một người đi ngang qua thấy em nên đã cứu em lên. Tại sao em lại ra những nơi nguy hiểm như vậy Seokkyng??????? _ em không nói gì, đột nhiên, rơi nước mắt...

- Seokkyung??? Em sao vậy??? Em còn sợ sao??? _ thấy em gái đột nhiên khóc, anh ngồi xuống ôm đứa em của mình vào lòng khiến cô càng khóc nức nở, anh nghĩ cô còn sợ. Nhìn người con trai trước mặt lo lắng cho mình đến phát điên, ôm mình vào lòng. Em không kìm được cảm giác tủi thân trong lòng. Nếu như anh biết em không phải em gái anh! Nếu như anh biết em với anh không cùng huyết thống! Liệu anh có còn thương em như vậy không? Anh sẽ hắt hủi em, sẽ xa lánh em chứ??? Càng nghĩ em lại càng khóc lớn. Anh ôm em ngày một chặt hơn. Anh sợ nếu anh buông tay ra sẽ có thứ gì đó đến bắt em đi. Giây phút nhận được điện thoại nói em đuối nước anh đã rất sợ. Seokkyung của anh từng trượt chân suýt chết đuối một lần, anh sợ điều đó sẽ còn ám ảnh em. Nhưng khi em nghe người kia nói, là em chủ động đi xuống hồ và chìm xuống, anh biết chuyện này không đơn giản như vậy. Anh không biết cô em gái mình đã phải trải qua chuyện gì kinh khủng đến vậy. Ôm em và khóc cùng em, em chủ động đi xuống hồ là em chủ động rời xa anh. Anh buông em ra, có lẽ anh sẽ mất em mãi mãi............"Không được Seokkyung à! Anh không thể mất em được!"..................

Hai anh em ôm nhau thật lâu, cho đến khi mẹ cùng bác sĩ đi vào mới tiếc nuối mà bỏ nhau ra..

- Seokhoon, Seokkyung, có chuyện gì vậy? Sao Seokkyung lại khóc?

- Chắc em còn sợ mẹ ạ. Chúng ta ra ngoài trước...
Anh chỉ gọi điện báo cho mẹ về việc em đuối nước, không nói nội dung cụ thể như nào. Ban đầu khi người kia gọi điện cho anh anh còn hơi ngờ vực. Nhưng đứng trước sinh mạng của em gái mình, anh chưa một lần đắn đo. Anh thật sự thắc mắc tại sao Seokkyung lại hành động như vậy, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc..............

/....................../

- Tại sao lại như vậy?
..............

- Mày không nên được sinh ra!!!
..............

- Nếu đã........sẽ nói ra hết......
...............

- Ngày tháng còn dài, cứ chờ đi.....

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ