- Anh.....anh biết..... Bae Rona không? _ em thận trọng hỏi anh....- Ai? Em muốn điều tra cậu ta à? Cô giáo dạy thêm mới ư? Hay em vừa gặp ở trường?? _ anh khó hiểu nhìn cô, cái tên vừa lạ vừa quen, nhưng anh chẳng nhớ, nhiều lúc em hỏi anh một vài điều em vừa nghĩ ra, hoặc một vài người em muốn anh nhờ điều tra giúp. Là người nào xấu số lại chọc trúng em gái anh rồi?????
- Không.......không......đột nhiên em nghĩ ra thôi!!!! _ đấy anh biết mà, cô em gái ngốc của anh hay nghĩ vu vơ rồi nhớ tùm lum từa lưa hết hả, haizzzz, anh mỉm cười rồi xoa đầu em, anh đây biết lúc này em đang loạn cào cào. Bỗng nhiên em cảm thấy vui, hơi ích kỷ một chút nhưng nếu anh không nhớ lại có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, anh không nhớ gì với em thật tuyệt, cô gái ấy là khởi nguồn của mọi việc, là bắt đầu chuỗi ngày tranh cãi kịch liệt giữa em và anh, em không muốn cô ấy xuất hiện nữa, vừa hay anh lại chẳng nhớ gì, điều đó không phải giúp ích cho em rồi sao. Với em mọi thứ bây giờ đều ổn, những vết thương dù chưa thể nguôi ngoai nhưng ít nhất, ba đã đồng ý cho em ở lại bên cạnh anh với điều kiện em không được nói với anh điều gì. Em đã đồng ý, từ khi biết anh không phải anh ruột của mình, trong lòng em bắt đầu nảy sinh nhiều suy nghĩ......có lẽ.....có lẽ tình cảm em dành cho anh không chỉ dừng lại ở tình cảm anh em nữa rồi. Việc anh không nhớ ra tiếp thêm cho em rất nhiều động lực, có thể em ích kỷ, nhưng em muốn giữ anh mãi bên mình, em không muốn san sẻ cho người khác nữa. Quá khứ đã vậy, coi như giờ là khởi đầu mới, em không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng có lẽ sự việc này ông trời muốn giúp em thay đổi tương lai, em sẽ không để ai động đến hạnh phúc của mình, không để ai cướp anh đi nữa......
- Mà.........sao trán em bị thương vậy, là dư âm vụ tai nạn đó sao????
- Không có. Seokhoon à, nghe em nói này, vụ tai nạn đó xảy ra 1 năm trước r và em với anh không bị gì cả, lần này là do anh không may bị xe tải đụng trúng nên anh mới vào đây. Em còn tưởng anh đi luôn rồi _ em nổi hứng trêu chọc vì thấy mặt anh giờ hơi đần ra....
- Gì chứ? Sao anh chẳng nhớ gì??? _ anh hơi hoang mang....
- Tóm gọn lại nhé, anh và em, đỗ Cheongah rồi, ta đi học được nửa năm rồi đấy, anh không nhớ gì tại bác sĩ nói anh bị đập vô đâu đó hỏng não rồi....
- Em mà cũng đỗ được Cheongah á?????? _ anh trêu lại khiến em tức xì khói, nhưng đây mới là anh trước kia, mẹ Shim nãy giờ đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ cũng cảm thấy có lẽ anh không nhớ gì cũng là điều tốt, không phải thấy hai đứa căng thẳng với nhau, không phải thấy hai đứa giận dỗi không nhìn mặt nhau....
- Em có anh rồi mà, không đỗ cũng phải đỗ thôi _ em bất lực nhưng vẫn phải thừa nhận, em thấy bây giờ rất tốt, dù sao thì, quay trở về như trước kia cũng không phải ý kiến tệ....
- Đùa chứ Seokkyng của anh giỏi mà, à.....
- Hai đứa đói chưa? Mẹ mang đồ ăn vào cho này.... _ nếu tính theo thời gian anh nhớ thì khúc này anh vẫn chưa biết mẹ không phải mẹ ruột mình, thấy mẹ đến anh khá vui vẻ, nhưng sau khi tỉnh dậy từ cơn mê anh có vẻ trẻ con đi vài phần, chăm làm nũng hơn, cũng vui vẻ sởi lởi hơn, không còn gương mặt lạnh tanh như tờ tiền âm phủ, nhìn chỉ muốn hoá vàng trước kia nữa....
- Uuuu, toàn mấy món em thích là sao vậy??? Con không chịu, con ốm mà, mẹ thương em hơn con..... _ anh bày ra bộ mặt phụng phịu hiếm thấy
- Bác sĩ nói giờ con chỉ có thể ăn cháo thôi, chịu khó mấy nữa về nhà mẹ nấu cho con. Còn em con thì thức trắng nhiều đêm trong bệnh viện trông con rồi, nó còn.....
- Mẹ..... _ em không muốn mẹ nói thêm, em cũng không muốn anh lo lắng nên cắt ngang lời mẹ nói..
- Thế là em như con cá khô như này vì chăm anh hả. Thôi được rồi anh sẽ khoẻ thật nhanh ra khỏi đây để còn về nhà vỗ béo lại con thỏ ngốc của mình nữa.... _ cả nhà cùng bật cười, nãy giờ không khí vui vẻ không ai để ý ngoài cửa là người cha đang nhìn họ bằng đôi mắt đăm chiêu, con trai ông không nhớ gì, em cũng đã đồng ý ngoan ngoãn, có lẽ, mọi việc cứ tạm thời như vậy đã, mọi chuyện ông sẽ xem xét lại, nếu như con trai ông thật sự không thể nhớ lại, thì chuyện diễn biến theo hướng này cũng không hẳn quá tệ, sâu trong cõi lòng ông vẫn mang tình thương của một người cha, dù sao đi nữa, nhìn con trai mình vui vẻ ông cũng thấy nhẹ nhõm, với lại, em cũng do một tay ông nuôi lớn, dù cự tuyệt nói với em rằng chưa từng thương em nhưng tất cả mọi người có thể thấy ông đáp ứng tất cả những gì em muón, chiều theo đòi hỏi của em, chỉ là cách ông làm khiến em đi lạc hướng và thật sự trong thâm tâm ông vẫn có chỗ cho đứa con gái không cùng huyết thống ấy....
Mình xin lỗi nhưng mà seokhoon khi tỉnh lại có thể hơi khùng ấy, mình không biết nứa 😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì