Anh bước nhẹ qua căn phòng bác quản gia vừa nói, đúng, đồ đạc của anh ở đây cả, từ những món đồ thân thuộc nhất tới những món đồ anh chẳng bao giờ để ý tới cũng ở đây. Tại sao vậy nhỉ? Anh nhẹ nhàng lướt qua căn phòng bên cạnh, căn phòng được cho là của em ảm đạm hơn anh nghĩ, em vốn thích mọi thứ màu sắc, lại thích sự sáng sủa, nhưng căn phòng này có phải hơi tối rồi không? Đây là đề nghị của anh hay của em vậy nè...anh bước về phòng cùng một đống suy nghĩ vẩn vơ, thôi được rồi, khi nào em về anh sẽ hỏi, giờ anh cần nghỉ ngơi, vậy là quá đủ rồi. Anh đi nhẹ lại chiếc bàn nơi đặt ảnh của hai anh em, gắm nhìn nó thật lâu trước khi vào giấc ngủ, em gái của anh xinh quá, giá mà em cứ cười mãi như vậy thì tốt nhỉ. Seokkyng của anh trưởng thành mang theo nhiều nét trầm buồn hơn trước, đúng là, thế giới của người trưởng thành thật đáng sợ.
Đột nhiên, anh phát hiện trên tủ có một hộp quà lạ, món quà này trông thật bình thường, anh không nhớ nó đến từ đâu??? Mở ra xem, à, móc khoá, nhưng mà......... anh vội đi tìm chiếc móc khoá cô gái bữa trước đưa cho anh. Nó cùng một kiểu dáng, hình như còn mua chung chỗ, anh đặt món quà này ở vị trí cao, cùng với những món đồ Seokkyung và ba mẹ tặng hiển nhiên, với anh nó rất đáng giá, nhưng mà tại sao anh lại đặt nó ở đó? Anh còn chẳng nhớ ra cô gái đó là ai? Anh quen cô ấy hồi nào? Anh và cô ấy có quan hệ gì? Có quá nhiều khúc mắc khiến anh chưa thể nào tiêu hoá hết. Anh có nên điều tra lại việc này không? Nhưng với lời hôm nọ em nói với anh cùng lời của cô gái đó, có vẻ như em gái anh không thích người đó, cũng có lúc anh làm việc mà em không thích sao???.....
Bên này em đến trường như mọi khi nhưng mang trên mình tâm trạng tốt hơn hẳn. Nếu không phải vì hôm nay có bài kiểm tra thì em đã nghỉ luôn để đưa anh về nhà rồi, haizzz, tự dưng nhớ anh ghê. Vừa vào đến lớp mọi người thấy tâm trạng em tốt liền xúm vào hỏi thăm tình hình của anh. Có người vì quan tâm thật, nhưng phần đa đều là vì muốn làm thân với hai anh em nên thế, em chẳng quan tâm lời họ nói lắm ậm ừ đáp cho qua chuyện, bọn họ lúc nào cũng phiền phức như vậy...........
Kiểm tra xong thì hầu hết các tiết học đều nhàm chán nên em bỏ tiết lên sân thượng, em không thể về nhà giờ này vì anh sẽ lại càm ràm việc em bỏ học, haizzz....... lên đến nơi em gặp một người không muốn gặp, em toan đi xuống thì cậu ta gọi với lại:
- Seokkyung.....????????? _ nghe tiếng gọi em đứng khựng lại, không muốn trả lời cũng chẳng buồn tiếp chuyện, thấy em không đáp cậu ta liền tiếp....
- Tôi nghe nói Seokhoon tỉnh rồi, cậu ấy ổn chứ....???? _ không hiểu sao khi nghe tên anh phát ra từ miệng cậu ta lại khiến em điên tiết như vậy, có lẽ chính vì lí do đó mà cậu ta luôn thành công thu hút sự chú ý của em, em quay lại, cười khinh...
- Không phải cậu đến thăm anh ấy rồi sao? Lại còn cố tình hỏi tôi, này, cậu muốn gây chuyện sao????
- Cậu.......cậu biết rồi......???
- Nếu không muốn tôi biết thì cậu đừng có làm, tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần là đừng lại gần anh ấy nữa rồi mà? Sao cậu cố chấp thế nhỉ?
- Vì cậu ấy là........
- Đừng nói với tôi cái kiểu anh ấy và cậu là người yeu . Cậu đến thăm rồi chắc cũng biết anh ấy giờ còn chẳng nhớ cậu là ai, tốt nhất cậu tránh xa anh ấy ra...
- Này Seokkyung, cậu đừng có ích kỷ như vậy nữa được không. Cậu ấy cũng xứng đáng có được tình yêu của mình, cậu không thể cứ kiểm soát cậu ấy mãi như vậy được?
- Đúng, anh ấy xứng đáng nhưng người xứng tầm đứng bên cạnh anh ấy không phải cậu? Nói rồi, cậu tránh xa anh ấy ra, trước khi tôi cho cậu biết hậu quả của việc động vào đồ của người khác......
- Ôi vậy thì tiếc thật đấy, tôi vừa đi gặp Seokhoon về rồi...... _ cô ta nói với giọng mỉa mai cùng nụ cười khinh miệt...
- Mày.......mày nói gì?????? _ em tức giận, cũng rất hoảng loạn, sao cô ta lại đi gặp anh????
- Nãy Seokhoon có hẹn gặp mình, mình vừa gặp cậu ấy về rồi Seokkyng à......
- Ai cho phép mày đến, tao đã bảo mày đừng bén mảng đến rồi mà..... _ em tức giận hét lớn...
- Cậu đang lo lắng điều gì sao Seokkyung? Không biết điều cậu lo lắng có phải điều tôi nghĩ không? Nhưng tôi nói cho cậu ấy hết rồi, cậu ấy biết hết mọi chuyện rồi. Sẽ nhanh nhớ lại thôi _ cô vừa nói vừa cười, giọng cười khiến ai nghe xong cũng phải lạnh gáy....
- Khốn nạn.......mày đã nói những gì......??????
- Tất cả.....
/:/;/;:(:):₫;₫:₫;)
- Anh...........em về rồi.........
- Mọi chuyện là sao??
-................
- Anh hỏi mọi chuyện là sao? Em bị điếc sao mà không nghe anh nói.....
- .........
- Trả lời anh.........tại sao lại như vậy.......
- Anh...........em........em xin lỗi....
- Đủ rồi Seokkyng..........anh hiểu rồi.......anh cần thời gian.....
- Anh..........
- Anh.......
/;)/;/);/)/(/(
"kịch hay mới bắt đầu thôi, cứ chờ coi đã, mọi việc xảy ra, đều do cậu tự chuốc"
Toiii đang nghĩ tới một cái SE ạ 🤔🤔🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì