- Oppa, vừa nói gì cơ, anh và con nhỏ đó hẹn hò sao?
- Anh vừa tuyên bố rồi đó! _ Seokhoon nói với giọng bình thản
- Anh điên rồi sao? Anh thấy thấy nó đang cố tình lợi dụng anh à? _ Seokkyung tức giận, đây không phải lần đầu cô tức giận với anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy thái độ của anh như vậy, anh như không muốn nói chuyện với cô, như mất dần kiên nhẫn với cô khiến cô cảm thấy sắp phát điên.
- Anh không quan tâm, kể cả là vậy cũng chẳng sao cả...
- Joo Seokhoon ......
- Nào các em về chỗ, tới giờ thi rồi _ cô giám thị vào khiến em không muốn đôi co thêm với anh nữa. Cô không hiểu tại sao anh trai mình lại thay đổi chóng mặt như vậy. Đúng, vở kịch này là do cô bày ra, nhưng chưa một lần cô nghĩ rằng sẽ có một ngày anh trai cô lại thật sự động lòng với con nhỏ quê mùa đó. Càng nghĩ cô càng thêm tức giận, tay muốn bẻ gãy chiếc bút chì trên tay. Cô không hiểu nổi người anh sinh đôi của mình nữa.
Tiếng chuông báo giờ làm bài bắt đầu kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Cô ngồi đó như mọi khi, chờ anh đưa đáp án cho mình nhưng hôm nay anh im lặng đến lạ, thậm chí cô có gọi, kéo tay anh anh cũng không quan tâm đến cô, anh bỏ mặc cô với thời gian trôi đi ngày một nhanh. Thời gian làm bài sắp hết nhưng bóng lưng người đằng trước lại lạnh lùng đến sợ. Cô nhìn anh, cảm giác bực bội khiến cô trực trào nước mắt. Anh cô thay đổi thật rồi.- Oppa.......
- "....."
- Joo Seokhoon.... _ anh không trả lời khiến cô tức giận quát lớn, tháo túi sách ném vào người anh.
- Sao hôm nay anh lại làm lơ em?
- Đã đến lúc em phải tự lo cho mình rồi, anh không
thể giúp em gian lận mãi được. _ Anh đáp lại cô, với khuôn mặt lạnh lùng chưa từng thấy- Kể cả em bị bắt ra nước ngoài cũng không sao ư? Kể cả em chết anh cũng thấy không sao ư?
- Đừng đem cái chết ra doạ anh, anh chán ngấy cái lời đe doạ đó rồi.
Anh quay lưng bỏ đi, để lại cô với đôi mắt căm hận
nhìn anh. Đến cuối cùng thì, người duy nhất cô có thể dựa vào cũng bỏ rơi cô rồi. So với tức giận, giờ đây cô thấy bi phẫn nhiều hơn. Cô có giận đấy, nhưng cô cũng tự cảm thấy thương chính mình, cuối cùng, đến một người ở bên cạnh, sẵn sàng vì cô cũng không có. Thế giới này, có phải quá tàn nhẫn với cô rồi không?/......................../
Chỗ dựa duy nhất của cô cũng đã không còn, so với sức học của cô, làm cách nào để cô có thể thắng Ha EunByeol đây? Không còn cách nào khác, cô đành đi cầu cứu ba. Ít nhất thì, dù có bị đánh cô vẫn còn có cách có thể chiến thắng...........
- 1,2,3,3,4,2,3,2,5.............. _ anh đứng bên ngoài, nhìn cô lẩm bẩm tờ đáp án, trong lòng không khỏi dậy sóng. Anh tức giận mở phăng cánh cửa đi vào, giật lấy tờ phiếu đáp án trên tay em.
- Joo Seokkyung, em đang làm gì vậy.
- Là ba lấy về cho em, ba đã cho phép rồi. _ em nói với giọng pha chút lo lắng, có vẻ như anh đang rất giận.
- Dựa vào nó em mới được điểm tuyệt đối sao?
- Anh bị sao vậy, không phải trước giờ người giúp em gian lận vẫn là anh sao? Sao? Tự dưng thấy lương tâm cắn dứt sao.
- Joo Seokkyungggggggggggg. _ Anh quát lớn
- Ba đã cho phép em rồi, đây không phải chuyện anh có thể xen vào đâu, cứ coi như chưa thấy gì đi.
- Em...._ Anh bất lực nhìn cô em gái nhỏ trước mặt. Anh không muốn giúp em vì muốn em có thể tự đi trên đôi chân của mình. Vì muốn em tự lập hơn, không muốn em phải ỷ lại vào mình nữa. Anh sợ sau này nếu không có anh đứa em gái mà anh dùng cả quãng đời để bảo vệ sẽ không thể tự đương đầu với sóng gió. Nhưng có vẻ anh đã sai rồi......... anh thấy, có vẻ như...... "sao tay em ấy..."
- Tay em bị sao vậy? _ anh nghi hoặc hỏi, nhìn bàn tay chi chít vết bầm của em.
- Em không sao! _ cô giật tay lại, không muốn để anh thấy những vết thương đang hiện hữu ở cổ tay mình.
- Có phải ba làm không? Có phải ba làm không? _ anh tức giận quát lớn
- Anh sao vậy, cứ làm như chưa từng biết vậy. Kệ em đi, em có được cái gì cũng phải trả giá chứ.
- Đây không phải trả giá, đây là bạo hành và ngược đãi đó.
- Kệ em đi, em chỉ cần thắng được Ha Eunbyeol thôi. Đường của em sau này em sẽ tự đi, chẳng phải anh đã bỏ rơi em rồi sao???? _ em nói vậy, anh biết em giận anh, vì anh đã nói những lời nói đó với em. Có vẻ như anh sai thật rồi, anh đã vô tình đẩy em gái anh đến bước đường này. Đáng ra, anh nên nhận ra sớm hơn, anh hiểu tính em gái anh hơn bao giờ hết, vậy mà anh lại không biết em sẽ làm như vậy. Em đến tìm ba để xin quyền lợi, để rồi giờ đây đôi tay nhỏ bé ấy chằng chịt những vết thương. Cuối cùng thì, cô em gái mà anh dốc công bảo vệ vẫn phải chịu đau khổ. Anh nên làm gì mới phải đây......
Hé lu mọi người mình lại trở lại ròi đây. Thật ra mình cũng muốn viết một bộ truyện về hai anh em nhà này cũng lâu ròi nhưng mà vì không có thời gian với cả sợ bản thân mình còn non tay nên chưa dám viết. Tự dưng hôm ròi xem lại phim thấy nhớ hai anh em ló quá nên mình phải viết hoi. Mình chờ đọc truyện moi người viết mà mn ra lâu quá nên hoi mình đành phải tự dấn thân chứ biếc sao giờ huhu. Truyện cũ mình vẫn sẽ viết tiếp nhưng mà lâu rồi mình cũng đang bí ý tưởng nên chưa tiêos tục hoi nha. Mong mn sẽ thích truyện này của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomansChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì