Chap 27

362 27 18
                                    

Anh chạy ra ngoài, kiếm bóng dáng của người em gái nhỏ, con bé có thể đi đâu cơ chứ, anh vào phòng hai người, đằng ngoài có cái ban công, trước em hay ra đó, chắc em cũng chỉ ở đó thôi. Anh bước vào, vừa đến của ban công đã nghe tiếng thút thít của em, nhưng cô em gái của anh hiện giờ đang ngồi co ro, ôm chặt người lại và bịt miệng thật kĩ để tránh phát ra tiếng nấc, nhìn hình ảnh đó anh không khỏi đau lòng.

- Seokkyung......... _ nghe thấy tiếng anh gọi, em hơi giật mình, lau vội nước mắt nhưng cũng không vội ngước lên nhìn anh, em vẫn ngồi im ở đó....

- Seokkyung........sao em lại ra đây........vào trong, anh bôi thuốc giúp em.... _ Em không bật điện ngoài ban công nhưng anh vẫn đủ thấy tay em đã đỏ thế nào...

- Em......e.....m k...h...ô...n...g sao! _ em không thể ngăn tiếng nấc nghẹn của mình lại.....

Anh đi đến, khẽ nắm tay em khiến em hơi đau mà rụt lại.... em đau, em đau lắm, nhưng em không biết phải làm sao hết.....

- Đi, vào đây anh xử lí vết thương cho em....

Khẽ nâng người cô em gái nhỏ lên, anh ôm em vào phòng, tìm hộp thuốc để sơ cứu vết thương cho em, trước giờ, anh và em đều vậy, khi một trong hai bị thương người còn lại sẽ là người băng bó lại, giống như cách hai anh em dựa vào nhau và băng bó vết thương lòng. Chỉ hai anh em giúp nhau chữa lành, chỉ hai anh em cùng nhau xử lí. Người ta nói đúng, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Tuổi thơ của hai đứa không trọn vẹn, chính vì vậy mà khi lớn lên, chưa ai từng thấy dáng vẻ hạnh phúc của cả hai ngoài đối phương......

- Anh xin lỗi, Seokkyung à, do anh hơi nóng tính, khiến em bị thương rồi, xin lỗi em....

- Anh, anh biết không, em đã rất giận đấy, em giận anh lắm luôn, nhưng mà..........em không biết nữa, hicc, ....

- Thôi nào, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, là lỗi của anh, lỗi của anh hết, em đánh anh đi, mắng anh cũng được, nhưng đừng khóc nữa mà..... _ vừa nói anh vừa ôm em vào lòng, vỗ về an ủi, em gái anh, giận cũng dễ thương nữa, nhưng em khóc nhiều quá, mắt sưng hết lên rồi....

- À, mà anh này.......hôm nay........anh có ra khỏi nhà không? _ em hỏi anh, em nghĩ là, em sẽ nói cho anh tất cả, em không muốn giấu nữa, dù sao đi nữa, cũng sẽ đến một ngày anh nhớ lại, nếu em không nói, khi đó, có lẽ anh sẽ càng giận em hơn, thà rằng....

- Sao em hỏi vậy????

- Hôm nay anh đi gặp Rona phải không ạ?

- Seokkyung anh......

- Cô ấy nói với em hết rồi.....em....

- Seokkyung nghe anh nói _ em chưa kịp nói hết câu anh đã cắt ngang....  - Anh chỉ gặp cậu ấy để trả lại chiếc móc khoá cậu ấy tặng anh thôi, giờ anh không nhớ cậu ấy là ai, với anh cậu ấy là người hoàn toàn xa lạ, thấy đồ vật của người lạ trong phòng anh không thoải mái....anh xin lỗi, anh biết em không thích cậu ấy, sẽ không có lần sau....

- Cậu ta không nói gì với anh sao? _ em thắc mắc, cơ hội tốt như vậy, chẳng nhẽ cô ta không nói gì...

- Có,...... _ em bỗng chững lại vài nhịp....  - cậu ta nói mong anh nhớ lại, và hãy tìm hiểu mọi chuyện....

- Anh có định......tìm hiểu không???

- Anh không quan tâm, anh thấy bây giờ rất tốt, anh không biết trong quá khứ xảy ra chuyện gì, nhưng mà tới đâu hay tới đó, anh cũng không muốn khơi gợi lại.....  _ bỗng nhiên lúc này em cảm thấy bản thân muốn ích kỷ một chút, em đã định nói với anh tất cả, từ việc anh và Rona yêu nhau, đến việc anh và em không phải anh em ruột, nhưng mà, em luyến tiếc hơi ấm này nơi anh, có thể sau quyết định này em sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng không sao cả, chỉ cần là còn thời gian, em sẽ còn tiếp tục giữ anh bên mình, cùng lắm thì........cùng lắm thì em sẽ biến mất, không để lại dấu tích gì, nếu lúc đó anh ghét em rồi, thì việc em biến mất, cũng chẳng còn quan trọng nữa....

- Seokkyung, tối nay dự báo trời sẽ mưa đấy....

- Sao ạ????? _ em hơi lơ đễnh, nghe câu nói của anh em vẫn chưa kịp hiểu gì...

- Tối nay sẽ mưa lớn đấy....

- Ý anh là sao????? _ Wtf ông này muốn gì???

- Thì trời mưa lớn, sẽ có sấm, mà có sấm, em đâu thể ngủ được...

- Cho nên?????????

- Tối nay về phòng nhá???? (Khúc này có hơi đen tối không???)  Phòng của hai đứa mình í, anh không thích việc tách phòng này tí nào, sao lúc đó anh đồng ý hay zậy????? _ quỷ thần mới biết, má sao tự dưng anh đồng ý tách phòng ta, kệ, trước thế nào anh kbt nhưng giờ bắt buộc anh phải lôi hai đứa về chung một phòng......

- Lúc em đề nghị anh còn chẳng nói gì....... _ em ấm ức nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, lúc đó anh không ý kiến, giờ càm ràm là sao????

- Nói chung là anh không đồng ý nữa, với cả căn phòng mới của em cũng chẳng đẹp tí nào, u ám dễ sợ, này, lúc anh bước vào anh tưởng anh ở luôn hai phòng đấy, ngoài anh ra thì nhà này có ai thích cái màu tối ỏm đấy nữa sao????? _ em phì cười, đúng là anh trai em.......

Hay hông mấy sau khúc này mình ngọt xíu xong mình kết luôn, hổng cho ông ấy nhớ lại nữa ta....chứ ổng nhớ rồi mắc công mệc nữa

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ