Chap 22

410 32 12
                                    

Ngồi được một lúc em cũng tiễn dám nhỏ Hera về không quên ngoảnh lại hỏi anh một câu:

- Anh ăn gì không để em mua nào..

- Này cứ nằm đây không vận động anh sắp thành heo rồi đấy _ anh phàn nàn...

- Thôi nhưng mà anh muốn ăn canh hải sản ở XXX,
chỗ đó có ship không ta...

- Để em đi mua, đằng nào em cũng cần mua chút đồ, trong thời gian em đi anh không được đi lại lung tung đâu đấy, bác sĩ nói anh chưa hồi phục hẳn đâu, tốt nhất là anh ở yên đấy đi...

- Biết rồi, sao dạo này em cứ càm ràm như bà già thế nhỉ...... _ anh phụng phịu, nhìn ông anh từ lúc tỉnh dậy đến giờ như biến thành con người khác em chỉ biết cười trừ. Nhưng biết sao được, đây mới là anh mà em biết, đây mới là con người thật của anh khi bên cạnh em, nhớ lại những năm tháng trước khiến em không khỏi suýt xoa, xảy ra quá nhiều chuyện rồi, haizzzz......

/./././././././.

Em vừa đi chưa bao lâu, anh lúc này đang nhàm chán bấm điện thoại thì cánh cửa phòng bệnh mở ra..

- Ủa em quên đồ sao.... hay.....?

- Seokhoon à.......... _ là Bae Rona

- .........

- Cậu ổn rồi chứ? Còn đau ở đâu không? Vì Seokkyng không thích nên đợi lúc này cậu ấy không ở đây mình mới vào thăm cậu được! _ cô lo lắng hỏi

- Tôi ổn rồi!!!!!! _ ánh mắt anh dịu nhẹ, cô hơi bất ngờ về cách xưng hô của anh, từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa từng xưng "tôi" với cô, không lẽ.....

- Cậu không sao chứ???

- Ừm tôi ổn mà, à mà cho hỏi, cậu.........cậu là ai vậy? Hình như tôi chưa từng gặp qua cậu thì phải???? _ anh khó hiểu, cô bên này nghe anh hỏi vậy như chết lặng, nghe tin anh tỉnh lại cô đã rất vui, cô đã nghĩ đến viễn cảnh cô và anh gặp nhau, xúc động rồi ôm chầm lấy, nhưng đứng trước sự xa cách và câu hỏi có phần mơ hồ của anh khiến trái tim cô nhót lên từng hồi, không tự chủ được mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống....

- Cậu.....này......cậu không sao chứ? Đừng khóc chứ..... tôi đã làm gì cậu đâu......thôi nào, ngồi xuống đây đã.... _ anh hơi hoảng loạn, lúc cô vào đây cùng loạt câu hỏi thăm anh đã hơi bối rối rồi, anh chắc chắn mình chưa từng gặp cô, nhưng ngữ khí trong câu nói của cô có vẻ như hai người có thân thiết, anh nhìn cô một lượt đánh giá "mình từng quen một người như vậy sao?" Nhưng khi cô rơi nước mắt khiến anh triệt để hoảng rồi, anh chưa kịp làm gì mà, hay anh nói sai gì sao? Tự dưng khóc khiến anh sợ ngang, con gái đúng là khó nắm bắt, cứ như Seokkyung của anh nghĩ gì viết hết lên trên mặt có phải dễ rồi không, giờ thì hay rồi, anh chẳng biết làm sao......

Nghe anh nói cô càng khóc dữ dội hơi, anh không nhớ cô, lại rất khách sáo.......

- Cậu không nhớ mình thật sao Seokhoon, mình là Rona đây mà....

- Rona?????? Bae Rona sao???

- Đúng, là mình đây, cậu không nhớ ra mình sao?? _ cái tên này anh vừa nghe hôm trước khi Seokkyung buộc miệng hỏi anh? Anh là cậu ta có quan hệ gì nhỉ? Hôm nọ khi em nói anh nghĩ em chỉ vu vơ hỏi đại, vậy mà người này có thật trên đời sao? Mặc dù nghe tên rất quen, nhưng anh chẳng thể nhớ nổi là ai? Nghe cô ấy hỏi, có vẻ hai người có chút dính líu, ừm.......anh có nên, khai thác gì từ đây không????

- Tôi xin lỗi cậu, cậu đến đây như vậy chắc cũng biết tình trạng của tôi rồi, có một đoạn kí ức tôi không nhớ hết, thành thật xin lỗi cậu, nhưng mà cậu có thể....cho tôi biết.....mối quan hệ giữa tôi và cậu không?

- Cậu.......cậu mất trí nhớ sao?

- Ừm, có thể coi là vậy!!!!!

- Mình và cậu quen nhau một thời gian rồi, chúng ta có tình cảm với nhau mà, cậu còn......còn.....vừa tỏ tình mình hai tháng trước.....

- Tỏ........tỏ tình á??? _ anh bất ngờ, mắt trợn tròn, không tin vào những gì mình nghe được. Cô gái này, là người anh yêu, anh còn tỏ tình rồi á, cô gái.......này á.......không thể nào, anh có cảm giác hơi trào phúng....

- Có thể cậu không nhớ ra, nhưng đó là sự thật đấy, mình còn đang giữ dây chuyền cậu tặng này..... _ cô đưa sợi dây chuyền ra trước mặt anh, anh nhìn nó ngờ vực, nếu cô là người anh yêu, đáng ra anh nên nhớ chút gì chứ nhỉ, anh chẳng hề nhớ gì, thậm chí còn có cảm giác hơi không thực.... à.....mà...

- À mà.......nãy cậu nói Seokkyung không thích cậu đến đây, là có ý gì vậy??? _ tự dưng anh nhớ ra, có vẻ anh quan tâm chuyện này hơn việc cô gái kia là gì của anh...

- Seokkyng không thích mình. Seokkyung nói mình không xứng với cậu, Seokkyung không muốn mình với cậu đến với nhau, khi cậu nằm đây mình có đến vài lần, nhưng lần nào đến Seokkyung cũng nổi điên rồi đuổi mình đi, nên mình chỉ dám lén đến gặp cậu khi cậu ấy ra ngoài thôi. Mấy ngày nay nghe tin cậu tỉnh mình cũng chưa dám đến, mình sợ......

- Tôi mệt rồi, để lúc khác mình nói chuyện với nhau được không..... cậu đi về được rồi...... _ anh không muốn nghe thêm, anh phải dành thời gian tiêu hoá hết những gì cô gái này nói, gì chứ, hoang đường......

- Seokhoon tớ....................

- Anh ơi em về rồi, đoán xem hôm nay có những món gì nào........

Chuyện là mn đọc xong cmt cho mình zui được hum 🥺🥺🥺

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ