- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng tỉnh lại còn rất thấp, gia đình hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.....
- Không Seokhoon của mẹ....... _ mẹ Shim ngã quỵ, em bên này cũng không khá hơn là bao, những lời bác sĩ nói thật sự chẳng lọt nổi tai em, em nhìn vào phòng bệnh với người con trai đang nằm thoi thóp ở đó "anh có đau lắm không.....anh ơii..."
/./././.:././.:./.:././
- Coi như đây là lần cuối cùng, con xin ba, xin ba cho con ở lại được không, con sẽ làm tất cả, làm tất cả mọi thứ ba muốn mà..._ em quỳ xuống, khóc lóc dưới chân ông, không phải vì em tiếc danh phận tiểu thư của mình, mà vì em không muốn rờ xa anh lúc này, nếu ah tỉnh dậy mà không gặp em thì sao? Không được, em không thể, dù có trở thành con rối bị ba điều khiển em cũng phải ở chờ anh tỉnh lại, nhưng em đâu biết rằng chính quyết định ấy lại bắt đầu cho một chuỗi bi kịch khác mở ra với cuộc đời em.....
Hàng ngày em vẫn đều đặn đến trường, trong người không có tâm trạng học hành, không có anh ngồi dưới, anh cũng chưa tỉnh lại, em chẳng còn tâm trí đâu. Vì lo cho anh mà em vốn dĩ đã gầy càng sa sút hơn, trông em giờ chẳng khác nào bộ xương di động, không còn thấy hình ảnh cô tiểu thư sang chảnh mọi khi, giờ đây mọi người thấy em với khuôn mặt mệt mỏi, cơ thể tiều tuỵ, dù không ưa em cũng không khỏi xót thương....- Seokkyung, cậu ăn chút gì đi, cậu gầy đi nhiều lắm rồi đó, không ăn sao cậu có sức lo cho Seokhoon, nghe lời tớ, ăn chút gì đi.... _ Jeni lo lắng, cả ngày nay thấy em không ăn gì không khỏi sốt ruột....
- Sao anh ấy mãi không tỉnh vậy chứ........._ vừa nói nước mắt em vừa tuôn rơi - Mình phải làm sao đây....
- Seokkyung à, thôi, cậu cố gắng ăn chút gì đi, rồi lát chúng ta cùng vào thăm Seokhoon, nhé!!!! _ mọi người cùng dỗ dành em, phụ hyung của nhưbgx đứa trẻ ấy có thể chơi với nhau vì lợi ích, nhưng chí ít vì sự cảm thông mà chúng vẫn có chút tình cảm với nhau, gắn bó lâu như vậy, hai anh em họ thân nhau bao nhiêu mọi người đều hiểu, giờ nhìn người anh ở trong bệnh viện, cô em vì lo lắng mà suy sụp đến nhìn chẳng ra, họ vẫn là cảm thấy thương......
4 người cùng nhau đến phòng bệnh, vừa bước vào thấy Bae Rona khiến em không khỏi tức giận, cô ta ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay anh mà thủ thỉ, mọi người chưa hết bất giờ thì em vội xông đến tức giận kéo cô ta ra, đến hiện tại, em vẫn chưa thể quên được sự giả tạo của con người ấy, em nghĩ rằng cô ta quan tâm anh chỉ vì muốn bám lấy anh thoát khỏi sự nghèo hèn vốn có...- Cút ra, ai cho cô động vào anh ấy chứ. Anh ấy cũng chẳng thể tỉnh để nhìn thấu mọi chuyện đâu nên cô không cần giả bộ làm gì cho mệt, cút đi.... _ em tức giận hét lớn...
- Tôi chỉ muốn đến thăm cậu ấy chút thôi, dù gì chúng tôi cũng có tình cảm......_ nghe đến đây em triệt để phát tiết rồi, vốn dĩ thời gian qua vì lo cho anh nên em chẳng thèm để cô vào mắt, nhưng những lời nói của cô khiến em như muốn phát điên, tại sao cô ta có thể giả tạo đến vậy chứ, em lao vào muốn túm tóc cho cô ta một trận thì bị bọn người
Jeni cản lại...- Cô........
- Cậu đi về đi Rona, giờ Seokhoon đã như thế, cậu muốn thấy Seokkyung phát điên nữa mới vừa lòng sao, cậu đi về đi...
- Tôi.....
- Cô còn chưa đi.... _ em định lao ra, cô biết điều cũng tránh đi. Đúng, ngay từ đầu cô tiếp cận anh vì có mục đích, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là phận con gái, không thể thoát khỏi sự quan tâm ấm áp của anh, mục đích ban đầu tuy không tốt, nhưng cô với anh là thật lòng. Tuy thời gian không quá dài, nhưng tình cảm cô dành cho anh cũng đủ sâu đậm để khiến cô đau lòng khi nhìn người con trai ấy như vậy. Cô đã đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay, nên khi biết tin anh gặp tai nạn cô đã khóc rất nhiều, ngày nào cũng cầu mong anh không sao. Cô cũng rất muốn đến thăm anh nhưng vì sợ Seokkyung sẽ nói những điều không hay nên do dự, hôm nay thấy em đi học cô mới trốn học lén đến gặp anh, nhìn người con trai nằm trên giường, gương mặt xanh xao nhợt nhạt đầy vết thương khiến cô đau đớn khôn nguôi, cô nhớ hình ảnh người con trai dịu dàng ấm áp đấy "Seokhoon à, cậu tỉnh lại đi" nhưng không ngờ cô đã tránh mặt vì muốn nhìn anh lâu thêm một chút mà rời đi không kịp khiến tình cảnh xảy ra như vừa rồi. Cô thừa nhận mình rất ghét Seokkyung, nhưng nhìn em tiều tuỵ như vậy cô cũng có chút thương cảm, cũng cảm thấy thật cảm động vì anh em họ luôn có nhau......
- Chuyện của cậu và cậu ta là như nào vậy? Sao bữa trước lại đánh nhau???? _ Min Hyeok hỏi
- Cậu ta khiêu khích tôi, nói rằng sẽ cướp tất cả từ tôi, nói rằng sẽ khiến anh ấy yêu cậu ta...... đủ thứ, haizzz, tôi đã nghĩ cậu ta hiền lành, haizzzz
- Lọ lem nổi loạn...... _ cả bọn cùng bật cười, haizz, thật tội nghiệp cho cô gái ấy....
tui trở lại r, không biết chăm nổi k nhưng cứ đăng zớ zẩn mn ủng hộ tui lại nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomansaChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì