Anh về phòng của hai anh em, anh không muốn qua phòng học lúc này vì anh sợ, gặp em anh sẽ lại nổi giận. Anh cứ ngồi thất thần mãi trong phòng tớ khi tiếng gõ cửa vang lên:- Seokhoon, mẹ vào được không? _ là giọng mẹ Shim, mẹ mang sâm đến cho anh như mọi ngày, anh đi ra mở cửa, nhận túi sâm và đĩa hoa quả trên tay mẹ.
- Mẹ nói chuyện với con một chút được chứ? _ mẹ vẫn vậy, vẫn ân cần nhẹ nhàng như ngày nào, dù hai anh em anh chẳng mang chút máu mủ với mẹ, dù Seokkyung rất nhiều lần hỗn với mẹ, nhưng mẹ chưa từng nổi giận, mẹ chỉ buồn và tự trách bản thân tại sao không thể lo lắng cho hai anh em hơn, không thể bù đắp được hết những tình cảm mà hai anh em còn thiếu từ mẹ ruột........
- Hai đứa, giận nhau à?
- Bọn con có chút hiểu lầm ạ!!!!!
- Seokkyung là một đứa trẻ, con biết chứ! Một đứa trẻ từ bé đã sống trong sự nuông chiều và bảo bọc. Một đứa trẻ mang tính hiếu thắng và sự chiếm hữu rất cao, một đứa trẻ còn mang theo chút cao ngạo, chút sấc láo, nhưng con bé thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ biết ba rất nghiêm khắc với hai đứa, nên con bé chẳng thể nào thân thiết với ba. Nó rất thương mẹ, nhưng từ sau cú sốc đó, con bé dường như chẳng thể tâm sự với mẹ nữa. Con bé chỉ còn một mình con thôi..... _ nghe đến đây, anh thật sự hiểu mẹ muốn nói gì.
- Ba không thể cho con bé cảm giác an toàn, người nó yêu thương nhất là mẹ mà mẹ cũng lừa dối nó. Con bé chỉ còn mình con làm chỗ dựa, người luôn sẵn sàng yêu thương và đứng về phía con bé vô điều kiện chỉ có con. Con bé thật sự rất yêu thương con, vì thiếu đi cảm giác an toàn, nên con bé mới trở nên như vậy. Mẹ chưa bao giờ thấy Seokkyung của mẹ trong mắt lại đượm buồn và mang nhiều nỗi sợ như thế. Đôi mắt trước nay thường ngước lên vì cao ngạo, giờ đây lại trùng xuống vì lo lắng. Con bé thật sự rất sợ mất con.... _ giờ anh hiểu rồi. Hiểu sự giận dỗi của đứa em gái bé bỏng, hiểu sự hỗn hào và sự lờ đi của em những ngày qua. Có vẻ như vì sự vô tâm của anh thời gian qua, vì sự buông tay của anh với em mà khiến em gái của anh xuất hiện những cảm xúc ấy. Đó thật sự là lỗi của anh.
- Mẹ muốn con yêu thương và quan tâm em, nhưng mẹ cũng không mong con dung túng cho con bé. Mẹ biết những việc hai đứa đã làm, cũng biết con giúp em gian lận trong thời gian qua. Con yêu thương em là đúng, nhưng không phải yêu thương em bằng cách đấy. Mẹ mong con có thể hiểu những gì tốt nhất dành cho em con........
- Vâng ạ! Con hiểu rồi ạ..... con cảm ơn mẹ! Nếu không có mẹ, chắc là.......
- Không sao! Giờ có thể nói cho mẹ nghe người con gái con đang quen không? _ mẹ Shim nở nụ cười, so với người cha cấm đoán cậu đủ điều, thì mẹ Shim như một vầng sáng soi rọi vào cuộc đời cậu, một người hiền từ như thiên sứ, luôn sẵn sàng ở bên quan tâm,bảo vệ và ủng hộ quyết định của cậu.
- Con và cô ấy mới quen nhau không lâu ạ. Cô ấy đem tới cho con một cảm giác mà trước giờ con chưa từng cảm nhận được. Một cô gái thú vị. Hôm nào con sẽ giới thiệu cô ấy với mẹ sau ạ. _ cậu hào hứng nhắc về người con gái mình có cảm tình với mẹ. Đúng là, so với những người con gái anh từng quen, Rona mang tới một cảm giác rất tươi mới, cảm giác rất khác biệt......
/.................../
Vì chưa sắp xếp được phòng nên đên nay anh và em vẫn ngủ chung phòng. Nhìn đứa em gái đang quay lưng về phía mình. Tim anh bỗng có cảm giác thắt lại. Từ bé đến giờ, hai anh em chưa từng ngủ riêng, cũng chưa từng xa nhau quá lâu. Đêm nay thật sự là một đêm khó ngủ với anh. Bỗng nhiên anh rơi nước mắt, anh không biết nên làm gì để cứu rỗi mối quan hệ giữa hai anh em, anh đã nghĩ em chỉ giận hờn vô cớ, nhưng lần này có vẻ em quyết tâm thật rồi. Anh đã đi sai bước nào sao????
Em bên này cũng không khá hơn anh là mấy, nằm quay lưng lại với anh mà em nước mắt ướt gối. Em rất muốn quay lại nhìn anh, nhưng em sợ khi quay lại bắt gặp ánh mắt anh, hoặc nhìn thấy gương mặt ấy, em lại dao động, em lại nhụt chí. Với những người khác tách phòng không có gì ghê gớm, nhưng với anh với em mà nói, từ bé đến lớn, hai đứa chưa từng xa nhau quá một ngày, cũng chưa từng một lần ngủ riêng, điều này thật sự tồi tệ. Em không muốn xa anh, cũng chẳng muốn tách khỏi anh, nhưng nếu em còn tiếp tục ở cạnh, em cũng sợ rồi sẽ có một ngày, đến anh cũng bỏ em mà đi, lúc đó, sẽ khó khăn cho em lắm. Em sẽ phải đối diện những ngày tháng đó như thế nào đây?
Vì em đòi tách phòng, anh cũng xin ba mẹ chuyển sang một căn phòng mới. Căn phòng kia vốn là của hai đứa, với anh mà nói, căn phòng đấy chỉ thực sự đáng sống khi có cả anh và em cùng ở, vậy nên, anh cũng dọn ra căn phòng khác. Ba mẹ sắp xếp cho hai anh em hai căn phòng khác nhau, và kẹo giữa là phòng ngủ của hai đứa.........Tối hôm đó trời đột nhiên mưa lớn.............
Mưa lớn thì sẽ có sấm, mà sấm chớp như nào thì chắc mấy người hỉu gòi đấy nên thoiii, không nói nữa nha. Hay là mọi người đoán thử iii
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì