Anh đứng đó, đứng đó thật lâu, đợi cho mưa gột rửa tâm hồn, đợi cho thời gian cuốn trôi hết những đau thương, tâm hồn giờ chỉ còn lại những vết xước đang trực chờ rỉ máu. Nhìn cô em gái trước mặt, ôm người đàn ông khác anh ước rằng mình không nhìn thấy, anh ước rằng giây phút đó anh không chạy theo. Có lẽ anh và em, xét cho cùng, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó, những mâu thuẫn không hồi kết, những hiểu lầm không thể hoá giải, tất cả, tất cả những thứ tốt đẹp chỉ còn là hồi ức.
Anh dặn tài xế đưa Rona về nhà, sau đó một mình, lê đôi chân đi qua từng nẻo đường, anh mới thấy rằng, nơi từng có hồi ức giữa em với anh đều đẹp đến vậy, dù là trong cơn mưa tầm tã, cũng không mất đi vẻ diễm lệ của nó. Anh muốn cũng em, cùng em lầm thật nhiều thứ, muốn giúp em thực hiện ước mơ, muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng có lẽ, điều này khó xảy ra.... anh cứ đi mãi, đi mãi, rồi dừng chân ở phía dưới cây cầu. Anh thích nơi đây, nơi đây là nơi có thể nhìn thấy toà nhà anh sống một cách trọn vẹn nhất, một Hera Place tuyệt mỹ hiện hoàn toàn ra trước mắt. Một nơi mà ai cũng muốn chuyển tới đó sống, anh sinh ra và lớn lên ở đó. Anh từng yêu nơi đó rất nhiều, yêu nó như vùng hào quang nơi phương Bắc mà anh luôn nhìn ngắm nhưng nơi đó lại gây ra quá nhiều, quá nhiều những nỗi đau cho anh.
Phía dưới cây cầu ấy, cũng là nơi, nơi mà em gái anh chọn đắm mình xuống sau cú sốc đó. Đúng, anh nhớ, anh nhớ hết tất cả chứ, anh quên làm sao được đây. Anh vẫn nhớ như in cái giây phút anh chạy đi tìm em một cách điên cuồng để rồi mình là người nằm dưới lòng đường đó trước mũi xe tải, nó đau, rất đau, nhưng anh lại rất vui, vui vì người nằm đó, không phải em. Anh đã lo sợ biết bao khi nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ của anh nằm thoi thóp trong bệnh viện sau lần chết đuối hụt, rồi đã kinh hãi biết bao khi chứng kiến cô gái ấy đứng giữa đường đằng trước là một chiếc xe tải đang lao vụt tới. Anh chạy ra mà chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ biết rằng, chỉ cần nằm đó không phải em thì sao cũng được. Anh điên cuồng như thế, mạnh mẽ như thế, liều lĩnh như thế, tất cả chỉ vì người "em gái" anh yêu.
Anh đã tỉnh lại từ lâu, cũng nghe em nói rất nhiều chuyện, cuối cùng anh lựa chọn sẽ quên đi. Vai diễn này anh là nhân vật chính, nhưng vai diễn này cũng khiến anh khổ sở hơn rất nhiều. Anh đã làm tất cả, làm tất cả để kéo sát em về bên mình, vờ mất trí, vờ không nhớ gì để đưa mọi chuyện về lại như xưa, nhưng có vẻ mọi cố gắng của anh đều thành công dã tràng khi mọi chuyện không xảy ra theo ý anh muốn.
Rona đã từng nói sẽ mong anh nhớ lại, mong anh tìm hiểu mọi chuyện nhưng cô đâu biết là anh chưa hề quên, anh có lỗi với cô gái ấy, cô gái mà anh đã từng thương, cô gái cho anh những nhìn nhận mới mê về thế giới bởi lẽ trước nay thế giới của anh xoay quanh chỉ mỗi mình em, mỗi mình Seokkyung của anh. Rona là cô gái anh thương, dùng tất cả sự thương chân thành dành cho cô, nhưng đó là tình thương giữa người với người, sự thương cảm và nể phục đối với một cô gái nhỏ đầy mạnh mẽ. Vì tình yêu của anh, dành chọn cho người em gái ấy rồi.
Em về đến nhà, người ướt hết cả, mẹ Shim chạy ra lo lắng:
- Seokkyung, sao người con lại ướt hết thế này, mau đi thay quần áo đi kẻo ốm. _ bà rất lo lắng khi người con gái yêu của mình về nhà trong bộ dạng nhếch nhá ướt sũng. - Mà Seokhoon đâu? Sao thằng bé chưa về?
- Anh chưa về sao mẹ? _ em hỏi mẹ, hừ chắc giờ này anh đang đi hẹn hò với Rona rồi, càng nghĩ em càng thấy ghét.
- Không phải hai đứa đi cùng nhau sao? Sáng con và anh đi học với nhau mà?
- Mẹ khỏi lo, lát bác tài xế tự khắc đưa anh về, có khi giờ này đang đi chơi đâu đó cũng nên. Thôi con lên phòng thay quần áo. _ em nói bằng giọng điệu có chút châm chọc, lo lắng gì chứ, giờ này anh đang vui vẻ bên ngoài với người yêu rồi.
- Đâu có! Bác tài xế về rồi mà, bác nói anh chạy xuống xe theo con sau đó gọi bác đưa ai đó về rồi tự đi về rồi? Mẹ tưởng anh chạy theo con thì hai đứa phải đi với nhau chứ? Sao giờ con về một mình.
- Anh.............chạy theo con ấy ạ? _ em bàng hoàng, anh, anh chạy đi theo em sao? Nếu thế.........anh thấy........ nghĩ đến đây, em chưa kịp thay quần áo vội vàng chạy ra thang máy đi tìm anh. Chết tiệt, sao lúc đó anh không ở trên xe rồi về đi chạy theo em làm gì. Mẹ Shim nhìn thấy em như vậy cũng vội vàng chạy theo. Em rất lo lắng, anh vừa ra viện không lâu, giờ lại chạy đi đâu vậy chứ, trời còn mưa vậy sao chưa về nhà? Em chưa bao giờ thấy thang máy đu lâu đến vậy, bình thường đi nhanh lắm mà, mau lên.......
- Seokkyung, đợi mẹ.....
- Seokkyung......
- Seokhoon.......
- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Nói sao nhỉ? 9/9 là sinh nhật tui, ngày ấy có quá nhiều chuyện buồn khiến bản thân t cảm thấy ngột ngạt. Không hiểu sao cứ đến ngày này bằng cách này hoặc cách khác, người ấy sẽ mắng t vì lí do giời ơi đất hỡi nào đó. Sau đó thì lại mua cho t một chiếc bánh kem, r chụp ảnh up lên mạng. Tại sao lại vậy? Hôm qua là sinh nhật t, nhưng t đã không ở nhà mà bỏ đi làm, để bản thân lao đầu vào công việc, để bản thân quên hết những tổn thương trong lòng. Thật sự đấy, không có đứa trẻ nào ghét ngày sinh nhật, không có đứa trẻ naod ghét được tặng quà cả đâu, chỉ là, người thân của chúng có trân trọng việc chúng được sinh ra hay không thôi. Người ta nói đúng, đứa trẻ hạnh phúc, dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh, dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Có lẽ vì quá ôm ấp cái tuổi thơ tốt đẹp của mình, mà giờ đây tôi đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi 😞😞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì