- Seokkyung à, đợi mẹ....
- Seokkyung...... _ cửa thang máy vừa mở em chạy thật nhanh ra khỏi đại sảnh, em không biết lí do vì sao nhưng em có một linh cảm chuyện xấu sắp xảy ra. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, thì đột nhiên ầm, một thân ảnh ngã xuống ngay trước mặt cô.
- Oppaaaaaaaaaaaaaaaa....
- Seokhoon à.............. _ mẹ và em đều hoảng hốt khi nhìn thấy anh ngã xuống, giây phút đó em như chết lặng, cả thân hình cứng đờ chỉ còn tiếng thét gọi anh đầy vô vọng. Em nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà anh cứu em khỏi chiếc xe tải, anh cũng đứng đó rồi đột nhiên đổ ầm xuống. Khi bước ra khỏi cửa thấy anh em đã thoáng vui mừng, ít nhất thì anh về rồi nhưng không. Anh lại ngã xuống như chính cái ngày ấy. Khi ấy em đã giành giật với tử thần để cố gắng kéo anh về bên mình, nhưng giờ đây, lại một lần nữa, lại một lần nữa, cảm giác em đã có thể nắm anh trong tầm tay nhưng lại tuột mất. Em sợ, em sợ hãi trước cảm giác này.
Mẹ chạy ra, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của anh vào lòng mà gào khóc nhờ sự giúp đỡ, mọi người cùng nhau gọi cấp cứu, khung cảnh hỗn độn những người chạy ra chạy vào, nhưng em vẫn đứng đó, em đứng sững ở đó nhìn anh, không cử động. Cảm giác lúc này tiêu cự em đã không còn, chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định và nước mắt rơi xuống vô thức.
Một lần nữa anh lại vào viện, một lần nữa lại nhận sự cấp cứu của bác sĩ, em không biết mình đã vào đây bằng cách nào, chỉ biết rằng em đã đứng ngoài phòng bệnh rất lâu. Bên cạnh là tiếng mẹ khóc nức nở, đằng sau là người cha vỗ về an ủi không khỏi thở dài.
Cửa phòng bệnh mở ra, ba mẹ vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ? Thằng bé có làm sao không bác sĩ? _ mẹ Shim hỏi, giọng vội vàng, mẹ thật sự đã cuống lắm rồi. Mấy tháng trước vừa đưa anh vào viện suýt nữa thì không trở về, lần này lại một lần nữa vào viện. Lúc ôm thân ảnh lạnh dần của anh vào lòng mẹ cũng đã rất sợ, mẹ ôm anh thật chặt như muốn sưởi ấm cho anh, muốn anh mang lại chút hơi ấm.
- Em, bình tĩnh đã, nghe bác sĩ nói đã. _ ba thấy mẹ như vậy, sốt ruột lên tiếng.
- Tôi có thể vào thăm chưa? _ nãy giờ người không lên tiếng là em, em không quan tâm chuyện gì hết, bây giờ em chỉ muốn vào trong đó ôm chặt lấy anh thôi, mặc kệ mọi việc khác.
- Mọi người có thể vào thăm rồi, còn người giám hộ đi theo tôi, tôi có việc cần trao đổi. _ vị bác sĩ lên tiếng.
Như chỉ chờ có vậy, em lao vào phòng bệnh, thấy anh đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
- O....pp.....a..... _ em nấc lên nghẹn ngào, nắm lấy tay anh, sao anh lại thành ra như vậy chứ, anh, anh của em...
- Seokkyung........... _ anh từ từ tỉnh lại, thấy em khóc nấc lên, nắm tay anh nằm gục xuống, anh từ từ đưa tay lên xoa đầu em, nhưng thật khó khăn, anh cảm thấy người chẳng còn chút sức lực nào, cơ thể rã rời, chân tay tê cứng, hoàn toàn mất sức sống.
Em nghe tiếng anh vội vàng ngửa lên, nhìn thấy anh đang từ từ mở mắt, hơi thở có chút nặng nề.
- Anh, anh có sao không? Em gọi bác sĩ nhé. _ em chuẩn bị đi thì anh nắm tay em lại, cố gắng nói ra từng từ yếu ớt.
- Anh.....không....sao. Anh tỉnh từ lúc bác sĩ còn ở cơ. Anh......anh không sao.......rồi. _ anh thều thào
-Anh...em...xin...lỗi.....em....em....không....nên....bỏ....đi....như.....thế....để....anh....chạy....theo.....em....em....xin.....lỗi. _ em khó khăn nói ra từng từ trong tiếng nấc, em cảm thấy em không nên chạy đi như vậy, em không nên bỏ đi để anh phải chạy theo em dưới trời mưa tầm tã như thế.
- Anh không sao rồi mà..... _ anh muốn nói với em, nói chuyện với em nhiều điều, muốn hỏi em nhiều thứ, nhưng thật sự lúc này anh không còn đủ sức để nói thêm điều gì, anh thật sự rất mệt.
Ba mẹ đi từ ngoài phòng bệnh vào, mẹ Shim vội vàng chạy đến nắm lấy tay anh:
- Seokhoon, con có ổn không? Con có thấy đau ở đâu không? _ mẹ sốt sắng hỏi
- Em từ từ, thằng bé vừa tỉnh, còn rất yếu. _ ba đáp
- Con không sao ạ! Ba mẹ đừng lo.
- Seokkyung, con đi về nghỉ đi, đêm nay ba sẽ ở lại. _ ba đề nghị
- Nhưng con...._ em không muốn về, em muốn ở lại đây với anh, em sợ......thật sự em sợ cảm giác ở một mình ở nhà khi anh còn nằm trong viện, em sợ giây phút nào đấy em lơ đễnh, hoặc ngủ quên, anh sẽ xảy ra chuyện. Trước đó từng như vậy, khi đó em về nhà lấy đồ, mệt quá rồi thiếp đi, trở lại phòng bệnh thấy bác sĩ đang sốc điện tim cho anh, em đã rất sợ hãi, em sợ điều đấy lại xảy ra, em không.....em không thể...
- Người con còn ướt thế kia, con về thay đồ đi kẻo ốm, xong con vào sau cũng được. _ ba nói
- Con.....
- Đúng đấy, con về thay đồ đi kẻo bệnh, con bệnh rồi muốn chăm anh cũng không được. _ mẹ Shim lên tiếng. Lúc này em mới yên tâm đi về, ra khỏi phòng bệnh, vẫn còn vương vấn mà quay đầu lại.
/././././././././././././././././
- Con biết chuyện........từ bao giờ......
- Sao con không nói gì.........
- Con xin lỗi...........nhưng con không thể.......
Chuyện gì nè, đố mn biết hí hí
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomanceChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì