Hôm nay em vẫn chưa muốn về nhà, em không có cách nào đối diện với anh lúc này hết, đột nhiên em nghĩ đến, em nên đi một nơ nào đó thật xa, đến một nơi mà em có thể sống theo ý mình, tránh xa những người làm em đau đớn, những người gây tổn thương cho em. Nghĩ đoạn, em đến công ty ba....
- Seokkyung?????? Sao đột nhiên con lại đến đây??? _ Ba em bất ngờ, trước giờ, em chưa từng một lần ghé đến công ty ba vì bất cứ lí do hay việc làm gì, có việc gì cần em sẽ gọi điện, hoặc không em sẽ đợi ba về nhà rồi nói, đơn giản vì em không thích trốn đông đúc này. Ba em giàu có, công ty lại có rất nhiều người. Đến đó họ sẽ chào hỏi, đôi khi nịnh nọt này kia, điều ấy khiến em khó chịu. Nhưng hôm nay, không hiểu vì lí do gì, em lại đường đột đến gặp ba như vậy....
- Ba có rảnh không ạ?? _ em ngập ngừng. Đối diện với người ba trước mặt, em vẫn có chút sợ...
- 15' nữa ba có cuộc họp. Nếu không có việc gì gấp thì ngồi đó đợi ba. Khoảng 30' thôi. Ba họp xong sẽ nói chuyện với con. Hoặc không con có thể nói luôn...
- Con đợi được ạ!! _ em biết rất rõ, ba mình rất bận, không phải tự nhiên gia đình em lại giàu có đến thế. Em không hiểu công việc ba làm, nhưng em biết ba em đã phải đánh đổi bao nhiêu để gầy dựng cơ ngơi như ngày hôm nay. Tuy ba có hơi nghiêm khắc, nhưng thật sự, nhìn ba bận bịu như vậy, em vẫn có chút thương. Em ngồi đợi ba một chút cũng không sao, bởi lẽ, điều em định nói, có thể sẽ mất thời gian để ba suy nghĩ.....
/..................../
Ba em rất bận, nhưng lại là một người rất nguyên tắc và cũng rất đúng giờ. Đúng 30' sau ba đã họp xong, lúc ấy em còn đang nhàm chán bấm điện thoại trên ghế.- Nào con gái, cũng trưa rồi, ba con ta đi ăn nhé. Ăn rồi từ từ nói. Con muốn ăn gì?
- Gì cũng được ạ!!!!! _ trước giờ em không kén ăn, nhưng đây là lần đầu tiên em với ba đi ăn riêng mà không có anh với mẹ, em có chút vui, cũng mang chút sợ.
- Được rồi, đi thôi.....
/............../
- Sao con gái, đột nhiên con có chuyện gấp muốn nói với ba sao??
- Ba, con có thể xin ba một việc không ạ?
- Con cứ nói, nếu trong khả năng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Ba đâu tiếc điều gì với Seokkyung.
- Con muốn đi du học.....
- Du học sao???_ ba hơi bất ngờ trước lời đề nghị của em....
- Vâng ạ! Con muốn đến Ý......
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa. Nếu đi, con sẽ phải đi một mình đấy. _ em biết ba sẽ nói câu này. Thời gian qua vì giúp em gian lận mà ba đã phiền lòng về anh quá nhiều. Hơn hết, anh học giỏi, ba muốn anh thi vào đại học Seoul danh giá để làm rạng danh gia đình. Chắc chắn ba sẽ không để anh đi du học. Mà nếu có đi, ba sẽ để anh đi một mình, ba không muốn em làm cản trở con đường công danh của anh thêm nữa...
- Vâng ạ! Con đã nghĩ kỹ rồi! Con sẽ đi một mình! _ ngữ điệu trong giọng em có thể thấy, em rất chắc chắn với việc này. Chỉ là ba có không hiểu, gần đây hai anh em có chuyện gì, mà trước em vừa đòi tách phòng nay lại đồng ý đi du học một mình. Không phải em bám anh nhất sao? Sao đột nhiên trái tính đổi nết như vậy?
- Con đã nói chuyện này với Seokhoon chưa? Thằng bé phản ứng sao? _ thật sự ba rất tò mò, không lẽ, anh đồng ý việc này sao?
- Con chưa nói với anh, con thấy cũng chẳng cần thiết. Ba chỉ cần đồng ý thôi ạ. Còn những việc khác con không quan tâm...._ em có thể không thông minh, nhưng em giống ba ở một điểm, rất quyết đoán và bất cần. Chỉ cần thứ gì mình muốn, sẽ đạt cho bằng được mặc kệ những thứ xung quanh...
- Cứ tạm quyết định vậy. Ba sẽ cho người sắp xếp. Khi nào đi được. Ba sẽ nói với con......
/......................../
Anh ở nhà rất lo lắng, cũng chưa hết áy náy chuyện hôm nọ. Anh tìm đến nhà Jeni...
- Có chuyện gì mà giờ này cậu đến đây vậy Seokhoon???
- Seokkyung đâu???
- Cậu ấy về nhà rồi. Cậu không gặp cậu ấy à? Sáng nay Seokkyung nói là về nhà lấy ít đồ mà??? Mà...... _ anh không nghe Jeni nói hết mà chạy một mạch về nhà. Giờ đây anh rất muốn gặp em. Hai ngày rồi không gặp, anh lo cô em gái nhỏ của anh sẽ gầy đi, lo không biết vết thương em ra sao, không biết em ăn uống được không, ngủ được không....mà hơn hết, anh rất muốn xin lỗi em, dù có phải quỳ xuống, anh cũng rất muốn xin lỗi em vì chuyện vừa rồi....... Anh về đến nhà, căn nhà vẫn trống trơn. Không phải Jeni nói em về nhà sao??? Đang thắc mắc đột nhiên nah nghe thấy có tiếng mở cửa. Nhìn ra thì là em, thật sự là em, anh đang định tiến lại gần thì:
- Đừng lại gần em. Cũng đừng nói chuyện với em. Em chỉ về lấy ít đồ. Em không muốn thấy anh giờ này. Nên làm ơn........đừng làm gì hết..... _ nghe em nói những lời như vậy mà tim anh không kiềm được quặn thắt. Là anh đã làm sai với em, nên hiện tại anh không có quyền làm gì cả. Anh chỉ biết đứng đó mà nhìn em vào lấy đồ sau đó rời khỏi anh....... "mới hai ngày......mà em gầy đi nhiều quá...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)
RomansaChuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì