Chap 6

831 45 4
                                    

Tối hôm đó, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, mưa nặng hạt trút xuống như nỗi lòng của hai anh em hiện tại, mỗi người một căn phòng, mỗi người một suy nghĩ, kèm theo đó là tiếng sấm chớp không ngừng khiến anh có chút lo lắng. Anh đứng trong căn phòng của mình, lo lắng cho đứa em gái nhỏ. Chưa bao giờ em có thể ngủ yên khi trời có sấm. Kể cả việc ai cũng biết em là người nếu đã ngủ thì trời có sập cũng khó tỉnh lại, nhưng chỉ một tiếng sấm chớp thôi cũng làm em sợ nép sát vào góc tường.

Anh ngần ngại tiến tới cánh cửa, không biết rằng anh có nên đi qua bên đó không. Lần đầu tiên anh do dự lâu tới vậy. Trước kia anh với em chung phòng, những đêm trời chỉ mưa thôi, anh cũng sẽ sang nawms lấy tay em vỗ về vì sợ em sẽ thức giấc. Đứa em gái của anh suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé, dù kênh kiệu sấc láo, dù ngang bướng cọc cằn nhưng đụng chuyện vẫn nép sát sau lưng anh cần bảo vệ. Mưa ngày một nặng hạt, sấm chớp ngày một to làm quang sáng cả một bầu trời đêm, lúc này nếu anh còn do dự, có lẽ, cô gái nhỏ của anh bên đó đã khóc run lên vì sợ. Anh không suy nghĩ nữa, mở cửa bước ra ngoài.
 
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cô em gái nhỏ ngồi co ro một góc ngay cửa phòng anh, chẳng biết em qua đây từ lúc nào, cũng chẳng có lấy một tiếng động, anh chỉ biết rằng có lẽ em giờ đây đã rất sợ hãi khi em ngồi đó mà bờ vai run rẩy không ngừng. Anh tiến lại gần gọi nhỏ :

- Seokkyung à............ _ em ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt bấy giờ đã ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt nhỏ nhoè đi vì rơi lệ, thấy em như vậy anh không kìm được mà ngồi xuống ôm chặt em vào lòng. Em không kháng cự mà cũng vòng tay qua ôm lấy anh, em đã rất sợ, thực sự rất sợ hãi. Đã rất lâu rồi, đúng là rất lâu rồi em chưa ôm anh chặt như thế, kể từ lúc anh bắt đầu có cảm tình với Rona, mặc dù anh đối xử với em không khác trước là mấy, nhưng em vẫn luôn tìm cách né tránh sự quan tâm của anh, không phải vì em không cần anh nữa, mà vì em cảm nhận được rằng sự quan tâm vốn trước nay chỉ dành cho mình em giờ đã phải đem chia nửa, điều đó khiến em khó có thể chấp nhận. Nằm gọn trong vòng tay anh, em cảm giác sự an toàn rất lâu rồi chưa có một lần nữa xuất hiện, kể từ ngày em biết người mẹ mình hết lòng yêu thương không phải mẹ ruột, em đã  mất đi một phần cảm giác an toàn, và kể từ ngày em biết anh thích Bae Rona, cảm giác ít ỏi còn đọng lại trong em tan biến sạch. Em biết nếu anh đã động lòng, rồi sẽ có một ngày anh cũng bỏ rơi em, nhưng khi nhận được cái ôm này, em lại muốn mình ảo tưởng thêm một chút, em muốn giờ phút này sẽ tồn tại mãi mãi, em mong cho thời gian ngừng lại, không muốn để cảm giác này vụt biến.....
 
Anh chầm chậm bế em lên, ôm em vào căn phòng vốn thuộc về hai đứa, đặt em trên chiếc giường quen thuộc rồi nằm xuống ôm chặt em vào lòng. Em thật sự bất ngờ vì hành động đó. Đã 5 năm kể từ ngày cuối anh và em ngủ cùng một chiếc giường. Trước kia kể cả em có sợ hãi, anh cũng chỉ vỗ về ru em ngủ rồi lại quay về chiếc giường của mình, em có thức giấc cũng chỉ chạy qua xem hoặc cùng lắm anh sẽ ngồi cạnh giường canh em ngủ. Anh và em giờ đã lớn, có những việc không thể tuỳ tiện như lúc còn trẻ thơ được nữa nên việc em bất ngờ cũng là dễ hiểu.

Nhưng có vẻ như vì em là con gái nên ngại ngùng mấy chuyện này hơn, còn anh không quan tâm lắm, anh chẳng nghĩ gì nhiều, anh chỉ sợ đứa em gái nhỏ của anh sợ hãi sẽ khó ngủ, chỉ đơn giản vậy thôi. Không, nhưng có một suy nghĩ loé ra trong đầu anh, dù chỉ một chút thoáng qua thôi nhưng chắc chắn nó cũng đã hiện hình, việc anh ôm em chặt như vậy cũng một phần vì lo em sẽ chạy mất khỏi anh. Do tính chiếm hữu của bản thân, hoặc do đã quá quen với việc kè kè bên nhau mà khi em đòi tách phòng anh có chút mất mát.......

/............../

Cứ như vậy, hai anh em ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái, đêm hôm đó cả anh và em đều trải qua một giấc ngủ yên bình không mộng mị......

Em tỉnh giấc khi chiếc chuông báo thức chưa kịp kêu lên. Nhìn người con trai đang ngủ say trước mặt, tay vẫn ôm chặt em không buông, em có chút mừng lòng. Khoảnh khắc đó, gọi tắt là hạnh phúc đúng không nhỉ? Một cảm giác thật khó tả, em vui, nhưng không biết lấy gì để diễn tả hết sự vui mừng đó. Anh thật sự rất đẹp, một khuôn mặt anh tú như tạc tượng, mỗi đường nét trên khuôn mặt thật sự rất cuốn hút. Giờ em đã hiểu vì sao đám con gái trong trường hâm mộ anh đến vậy, cũng đã hiểu vì sao Bae Rona và Ha EunByeol lại đấu đá nhau đến vậy, hay ngay chính cả em, cũng đã từng có suy nghĩ muốn tranh đấu để giành lại người anh của mình. Giá mà, khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi, thì tốt nhỉ?????.....

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ