Chap 17

621 42 1
                                    


- A...n...h.....xi.....n.....in.....lỗi...... Anh....không....anh...

- Anh sẽ không sao đâu. Seokhoon à, anh sẽ không sao đâu mà, anh chờ một chút thôi, một chút nữa thôi huhu....

- Đừng....ừng.....khóccc......kh...óc......sẽ.....xấu lắm......anh......anh mệt....t....t.....t.....quá.....

- Anh.......Seokhoon....anhhhhhhhhhh _ đúng lúc này xe cứu thương đã đến

- Anh sẽ không sao đâu! Không sao đâu mà huhuhu! Anh còn phải bảo vệ em, còn phải đưa em đi chơi, còn phải nuôi em nữa, anh có mệnh hệ gì em sẽ phải làm sao, Seokhoon à, anh tỉnh lại đi mà.....

- Bình tĩnh nào cô bé, bệnh nhân hiện đang rất yếu, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi......

- Seokhoon anh nghe em nói gì không.....Joo Seokhoon, anh đừng ngủ mà....... _ thấy em làm ồn như vậy rất phiền, nhân viên trên xe cứu thương cũng không muốn ngăn em lại. Họ hiểu giờ có trời cũng chẳng ngăn được em. Bệnh nhân họ gặp bị tai nạn giao thông không ít, người nhà như vậy cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng có lẽ lần đầu họ thấy một cô bé trên người vẫn mặc áo bệnh nhân ngồi ôm một chàng trai bị tai nạn vào lòng. Cái gia đình này làm sao vậy chứ? Vào viện theo dây sao????

/........................./

- Seokkhyung, con đã đi đâu vậy? Anh con..........Seok.....k...hoon à....con sao vậy? Seokkyung, Seokhoonnnn.... _ mẹ thấy anh trên xe cứu thương với thân thể đầy máu tươi, mấy phút trước anh vừa chạy đi tìm em, giờ lại sao vậy nè. Hai đứa con của mẹ.....ôi....chưa đầy một ngày mà......

- Đề nghị người nhà bệnh nhân ở ngoài.

- Bác sĩ con tôi có sao không, nó.....

- Bằng mọi giá, bằng mọi giá các người phải cứu được anh ấy, không tôi sẽ không để các người yên đâu.. _ em chạy lên tóm lấy cổ áo bác sĩ mà gằn giọng, giờ phút này đây em không tỉnh táo được tồi, chỉ cần anh có thể sống, em có thể đánh đổi...... Mẹ Shim giờ đang khóc lóc thảm thương, đúng lúc đó ba đến, chưa nói gì đã giáng cho em một cú tát thật mạnh khiến em ngã nhào xuống đất:

- Seokkyungggg, con có sao không? Anh làm gì vậy hả????

- Cái thứ như mày đúng là không nên được sinh ra. Tại sao mày lại mang xui xẻo đến như vậy chứ..

- Anh nói gì vậy? Con bé là con anh đấy?

- Đáng ra tao nên ném mày đi du học không để mày
ở đây gây thêm hậu hoạ, giờ Seokhoon mà có mệnh hệ gì.....

- Ha.....đúng.....đáng ra ông nên ném tôi đi mới phải, sao ông không vứt tôi đi luôn từ cái lúc ông biết tôi không đủ khả năng vào Cheongah kia đi. Giờ hối hận sao?

- Seokkyung!!!! Con hỗn với ba vậy sao?

- Ba sao??? Hờ, các người, có ai là người thân với tôi đâu! Bà không đẻ ra tôi, ông ta càng không phải ba tôi, những năm qua tôi phải chịu đựng những gì bà biết sao? Không! Bà đâu có biết! Còn ông ta, ông ta chỉ nhặt tôi về thôi, chính vì thế, nên ông ta muốn đánh đập tôi thế nào cũng được, bởi vì tôi không phải con gái Joo Dantae, bởi vì tôi được ông ta đem về, bởi vì tôi không chung dòng máu với Joo Seokhoon.....

- Mày còn dám nói......... mày hại con trai tao ra nông nỗi này, mày còn lớn tiếng trách mắng ai chứ.....cút đi, cút đi cho khuất mắt tao.....cút đi, trước kho tao ném mày về lại nơi mày đã thuộc về. Nếu không có tao, có khi năm đó mày đã bị thú hoang ngoài đường ăn thịt rồi. Tao đưa mày về nuôi mày lớn cho mày một cuộc sống sung túc mà giờ mày trả ơn tao như vậy sao? Con tao chết, tao sẽ đem mày chôn cùng.... _ mẹ Shim nãy giờ đứng bên cạnh nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em.......không phải con gái ba sao? Sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ? Không phải em với Seokhoon sinh đôi sao? Chuyện này là sao chứ???? Hai người cãi nhau bên ngoài, lúc này người trong phòng cấp cứu huyết áp đột nhiên giảm mạnh, có lẽ, một chút ý thức còn sót lại trong anh đã nghe được câu chuyện giữa ba và em......... bác sĩ và y tá tất bật chạy ra, thấy vậy ba người không khỏi hoảng hốt:

- Có chuyện gì vậy?

- Huyết áp bệnh nhân đột nhiên giảm mạnh. Vốn nãy đã cầm được máu và ổn định, không hiểu sao tự nhiên lại vậy....

- Nếu các người không cứu được con tôi, tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này, bằng mọi giá phải cứu được nó......

Huyết áp giảm, nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn và có dấu hiệu ngừng lại. Em ngã quỵ xuống đất, chết lặng.. "Joo Seokhoon, anh không được chết, còn rất nhiều điều em chưa thể nói với anh, cũng chưa thể làm với anh, không được Joo Seokhoon, anh không được có chuyện gì hết, em không cho phép..."
Nhìn anh trong đó với đội ngũ y bác sĩ đang dốc hết sức kích nhịp tim khiến trái tim em thắt lại. Nếu không phải vì em, anh đã không bị thương.... anh trai ngốc của em làm sao vậy chứ? Nếu anh bỏ mặc em như trước mọi chuyện đã khác rồi.......em ước người trong đó không phải anh, em ước rằng người trong đó là em để anh không phải chịu đau đớn như vậy. Xét cho cùng, hai đứa nhỏ này dù có giận dỗi nhau tới đâu, cũng luôn dành cho nhau tình thương đặc biệt nhất

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.......

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ