Chap 16

626 36 3
                                    

Lời nói dứt đầu môi, em thật sự hy vọng, với sự nuôi nấng và đáp ứng nguyện vọng của em suốt những năm qua, người trước mặt em đây sẽ đã từng thật sự yêu thương em dù chỉ một lần, nếu câu trả lời của ông là có, có lẽ, em sẽ im lặng mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em sẽ coi như em chưa nghe thấy gì, chấp nhận để mọi người đều có được hạnh phúc...... tuy nhiên......

- Chưa từng........ _ lời nói ông thốt ra không một chút do dự, không chút động lòng suy nghĩ khiến em hoàn toàn sụp đổ. Em mong bên trong con người máu lạnh ấy còn xót lại một chút tình thương coi như sự gắn bó suốt thời gian qua với em. Ấy vậy mà em đã nhầm. Lời ông nói ra như một mũi dao xuyên thẳng qua trái tim vốn đã rỉ máu vì những vết thương cũ, giờ đây nó vỡ làm hai thật rồi. Em chẳng còn gì, chẳng biết mình là ai........

/............................./

Lết thân xác héo mòn của mình ra khỏi bệnh viện, em như người mất hồn, cứ tiến thẳng về phía trước chẳng suy nghĩ gì. Phút này đây em thật sự tuyệt vọng rồi, chẳng còn tí sức lực, chân em lê nhẹ như không trên con đường ấy đến khi tiếng còi xe réo lên thật to, em quay đầu nhìn lại, một chiếc xe tải rất lớn đang lao về phía em. Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng làm sáng rỡ cả khuôn mặc hốc hác vốn xanh ngắt vì vừa thoát khỏi vòng tay tử thần. Nếu đã không thể chết một cách nhẹ nhàng thanh thản, thì việc ra đi đau đớn một chút với em cũng chẳng là gì. Trái tim giờ đã nguội lạnh, tổn thương ngoài da có xá gì chứ. Em nhắm mắt, như đã sẵn sàng đón nhận cái chết......

- Seokkyung à..................... _ một giọng hét lớn vang lên............

10 phút trước

Anh và mẹ rời phòng bác sĩ trở vào không thấy em đâu..

- Con bé đi đâu rồi? _ mẹ Shim thắc mắc. Vào phòng vệ sinh cũng không thấy em, thấy một cô y tá đi ngang qua, anh vội vàng kéo lại hỏi:

- Cho hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?

- Tôi vừa thấy cô bé đó ra ngoài rồi?

- Ra ngoài sao?????? _ em ra ngoài sao? Không lẽ em đi dạo? Vừa nãy còn khóc thảm thương tới vậy, chẳng lẽ em còn tâm trạng đi dạo sao? Ống kim truyền nước cũng đã bị em rút ra..... không được...... có dự cảm không lành, anh vội vã chạy ra ngoài tìm em. Vừa chạy vừa lo sợ, anh sợ em lại nghĩ quẩn mà làm ra chuyện dại dột gì đó, anh hoảng rồi, thật sự rất hoảng........ chạy một vòng quanh bệnh viện " con bé có thể đi đâu được chứ? Haizz chết tiệt...."

Anh chạy ra ngoài đường cái, thấy em gái anh đang thẫn thờ đi ra giữa lòng đường, đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới. Anh thấy em vẫn đứng nguyên hiện trạng, còn mỉm cười.......không......không được......em đây là định......không được...... anh vội gọi lớn

- Seokkyung à........

Rồi lao về phía đó đẩy em ra. Đây là lần thứ hai anh xô em ngã, nhưng nếu lần trước vì sự bốc đồng thiếu suy nghĩ mà gây tổn thương đến em thì lần này anh hoàn toàn khác. Không phải thiếu suy nghĩ nữa mà anh không hề suy nghĩ luôn. Anh chỉ biết rằng, anh đang đứng trước thứ chết tiệt muốn cướp em gái anh đi, anh phải giành lại nó. Anh đẩy em ra như muốn thế chỗ cho em. Anh không muốn em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, cô em gái bé bỏng của anh đã đủ đau đớn rồi. Thời gian qua vì anh mà em gầy rộc hẳn đi, anh không thể để em chịu bất kì sự tổn thương nào nữa dù có đến từ đâu..............

/..................../
 
Em nghe tiếng gọi, là tiếng gọi quen thuộc của anh, quay ra nhìn, là anh thật. Anh với khuôn mặt lo lắng nhìn em, muốn ra hiệu cho em rời khỏi chỗ đó. Nhưng không.............. " trước khi rời khỏi thế gian này được nhìn thấy anh. Điều đó khiến em mãn nguyện rồi....... anh à...... hãy sống thật tốt nhé.....sống thay phần của em nữa.......phải thật hạnh phúc........em rất....rất......" Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi người con trai đang lao tới chỗ em với tốc độ cực nhanh. Em bất ngờ, không lẽ anh định........chưa kịp nghĩ tới anh đã xô em qua bên kia, đứng thế ngay chỗ lúc đó em đứng.....em ngã xuống, giờ này em không phải thấy đau nữa, em chết lặng...em khó thở......... không được.......... cứ như vậy em nhìn người con trai trước mắt bị chiếc xe tải to lớn ấy đụng trúng. Anh nằm lăn qua một bên, thân thể toàn là máu........

- Anh àaaaaaaaa............ _ em lết thân xác đau đớn của mình sau cú đẩy ngã của anh lại chỗ đó.....không......không......nhiều máu như vậy.....không......

- Seokhoon à........anh ơi......gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau.....làm ơn......làm ơn cứu anh cháu _ em gào thét trong đau đớn, so với việc chết vì chiếc ô tô kia đụng trúng, thì việc người nằm đây giờ phút này là anh khiến trái tim em quặn lên như bị ai đó bóp chặt.......

- Anh ơii...... _ em khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng, em hối hận rồi, em không nên....không nên như thế

- Seok......k......k.......kyung...... à......

- Anh cố chịu một chút.....một chút thôi.....

- Đừng.....tự .......làm đau bản thân nhé......

- Anh à, đừng nói nữa, em xin anh......

- Hãy.......y.......hã......y sống thật tốt.....khụ....khụ..... sống tốt........thay.....thay....phần anh nữa.......

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ