Chap 10

710 44 1
                                    

Nhìn đứa em gái trước mắt trán ướt đẫm máu, anh ấp úng không nói nên lời, tay run lẩy bẩy tiến lại gần chỗ em. Từ bé, anh nâng em như nâng trứng, không để em phải chịu tổn thương dù là một cái móng tay. Thế mà giờ chính tay anh, chính anh khiến đứa em gái của mình chịu đau đớn về mặt thể xác lớn như vậy. Anh đứng đó, nhìn đôi tay vừa đẩy em mà không khỏi run rẩy, anh chầm chậm, tiến lại gần em:

- Seokkyungggg........Seok......kkk....yung....

- Đừng động vào em. _ em cố kìm nước mắt. Anh vẫn muốn tiến lại nhìn, đưa đôi tay mình ra.

- Em đã nói đừng động vào em. _ em hét lớn, anh đứng đó chết lặng. Giờ đây anh cảm giác mình như tội đồ, anh không biết nên làm sao mới đúng, giờ anh không còn quan tâm người con gái anh yêu ở đằng sau đang khóc nức nở vì bị em đánh, anh cũng không còn quan tâm đến những vết thương của cô ta, trong mắt anh giờ chỉ có đứa em gái nhỏ trước mắt với đôi mắt buồn vô định......

- Đưa em ấy vào phòng y tế, mau lên. _ anh chỉ có thể hét lên với tất cả mọi người đưa em vào phòng y tế, vì hiện giờ em không cho anh động vào...

- Đi Seokkyung, mình đưa cậu đi!!!! _ giọng của         Jeni, cô biết hai người dạo gần đây có xích mích vì Seokkyung thường hay tâm sự với cô, nhưng cô không thể ngờ rằng tên Seokhoon đó lại có thể đẩy em chảy máu đầu.......

Anh nhìn bóng hai người đi khuất bấy giờ mọi người thấy khuôn mặt đen khịt lại của anh ai nấy đều sợ hãi tự động đi về lớp, nhưng bấy giờ chắc chắn, trong lòng mỗi người đều rõ, cặp sinh đôi này toang thật rồi.....

Anh đứng đó rất lâu, nghe tiếng gọi của Rona mới giật mình quay đầu lại, đỡ cô về lớp, giúp cô thoa thuốc những vết bầm trên mặt. Anh không có tâm trí quan tâm những lời cô nói trong khi cô cứ luyên thuyên nói rất nhiều thứ anh cũng không bỏ vào tai, giờ anh chỉ lo lắng cho cô thỏ ngốc của anh, càng nghĩ  anh càng tự trách nhìn những vết thương trên mặt Rona chỉ xước phần mềm, mà lòng anh càng thắt lại. Anh không còn nhớ việc em đánh người khác, anh chỉ nhớ việc anh đánh em khiến em chảy máu. Mặc kệ Rona cứ đứng đấy nói, anh chạy một mạch tới phòng y tế, nhưng anh không dám bước vào, chỉ đứng ngoài để nhìn. Seokkyung giờ đã khóc đỏ cả mắt, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói gì, có lẽ, em vẫn chưa hết sốc. Em nói Jeni ra ngoài, em muốn yên tĩnh một mình. Bấy giờ anh mới kéo Jeni lại hỏi:

- Seokkyung.........con bé.......có sao không????

- Sao cậu không vào mà hỏi? _ Jeni không muốn tiếp chuyện anh, đột nhiên anh trừng mắt khiến cô có chút dè dặt, dù gì so với Seokkyung, thì tên đàn ông trước mặt cô cũng nổi tiếng không biết nói đùa.

- Vết thương không quá sâu, chủ yếu, là sốc tinh thần. Từ lúc vào phòng y tế đến giờ, cậu ấy chưa nói câu nào, tôi cũng chẳng thể khuyên giải nổi, cậu thích tự vào nói chuyện. Nhưng mà.....tôi không chắc....cậu ấy muốn nói chuyện với cậu đâu!!!!!

- Phiền cậu.....chăm sóc con bé.......

- Cậu không định vào thật à??????

- Giờ tôi mà vào, con bé cũng sẽ đuổi tôi ra mà thôi. Con bé rất sợ mùi thuốc sát khuẩn, đừng để con bé ở đây quá lâu. Nếu không được nữa, hãy báo tôi, tôi sẽ đưa con bé tới bệnh viện........

/..................../

Từ phòng y tế, anh không về lại lớp học mà về thẳng nhà, giờ anh chẳng còn tâm trạng nào mà học hành. Anh nhốt mình trong phòng, đánh piano để giảm bớt phiền muộn. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tới khi mẹ gõ cửa phòng, anh mới biết trời đã muộn, anh cứ nghĩ rằng ra ngoài bàn ăn sẽ gặp em, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng em đâu cả. Em không về, cũng không thấy ba mẹ đề cập đến. Em đi đâu sao? Sao ba mẹ không hỏi gì về em? Em báo về cho họ ư? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Anh gẩy nhẹ vài miếng rau rồi không muốn ăn nữa, quay về phòng. Anh nhấc điện thoại gọi, đầu dây bên kia không trả lời, anh gọi điện cho Jeni cũng không thấy cô bắt máy. Anh bắt đầu sốt ruột rồi, anh gọi đi gọi lại, không thấy ai nghe. Khi anh đang chìm trong mớ hỗn đột của loạt cảm xúc khác nhau, thì mẹ đem trái cây đến cho anh như mọi ngày. Anh thận trọng hỏi mẹ:

- Seokkyung đi bơi chưa về sao mẹ? _ sở dĩ anh hỏi mẹ như vậy vì ngày thường đi học về em sẽ đi bơi cùng Jeni và Eunbyeol. Anh không biết mẹ đã biết chuyện chưa, nhưng cách hỏi như vậy có lẽ là an toàn nhất.

- Con bé không nói gì với con sao? Mẹ tưởng hai đứa bình thường lại rồi?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Con bé nói muốn đi thư giãn vài ngày....

- Ba đồng ý sao ạ?

- Ban đầu ba không đồng ý, nhưng con bé nói muốn đi thư giãn trước khi vào kì thi mới, dạo này con bé hơi áp lực nên ba cũng đành đồng ý.

- Con thấy đồ đạc em vẫn trong phòng....

- Mẹ cũng chẳng biết, Seokkyung còn không về nhà, chỉ gọi điện xin phép. Mẹ tưởng con cũng đi cùng em, nhưng hôm nay thấy con ở nhà như vậy mẹ cũng hơi bất ngờ.....

- Dạ, con bé cũng nên nghỉ ngơi rồi......

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ