Chap 7

721 40 4
                                    

Muốn là vậy, nhưng một ngày mới đến anh với em vẫn phải bắt đầu, không biết trước mắt còn xảy ra chuyện gì, dù không muốn tiếp tục nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Sau một hồi suy nghĩ miên man, khó khăn lắm em mới có thể thoát khỏi vòng tay của chàng trai vẫn muốn ôm chặt em trước mặt. Em không đánh thức anh, có lẽ anh đã ngủ rất ngon, đang ngủ khuôn miệng vẫn không kìm được mà mỉm cười. Em quay về phòng vệ sinh cá nhân, vừa bước ra ngoài đã thấy mẹ đứng bên gõ cửa phòng anh. Thấy em đi ra, mẹ dùng tone giọng ấm áp thường ngày:

- Con dậy rồi sao Seokkyung, ra ăn sáng đi con!

- Vâng ạ.....

- À, mà Seokhoon đi học rồi sao? Mẹ gõ cửa mãi không thấy thằng bé trả lời? _ em có chút hoảng khi nghe câu hỏi của mẹ, em vội vàng tiếp:

- Thôi, mẹ cứ đi ra đi, để con gọi anh cho ạ! Mẹ ra ăn sáng trước đi! _ mẹ hơi ngạc nhiên về thái độ của em, đột nhiên hôm nay em lại vậy? Không phải hôm zqua hai đứa vừa cãi nhau sao? Thấy mẹ còn do dự, em vội nói:

- Tự nhiên con muốn uống cam vắt quá, mẹ vắt giúp con một cốc được không ạ? _ thấy mẹ còn chần chừ, em nũng nịu :

- Đi mà mẹ, mẹ ép cho con nha!!!! _ em nhìn mẹ, hai mắt chớp chớp. Nhìn thấy em như vậy, mẹ đột nhiên quên mất những băn khoăn trong lòng mình, lâu lắm rồi mới thấy em nũng nịu với mẹ, lâu lắm rồi mẹ mới thấy em không còn bài xích sự quan tâm của mẹ. Điều đó khiến mẹ rất vui, mẹ cười dịu dàng rồi quay đi vắt nước cam cho con gái. Mẹ bước ra ngoài, lâu lắm r Joo DanTae mới thấy mẹ Shim vui tới vậy, ông có chút bất ngờ hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì mà em vui quá vậy?

- Seokkyung muốn em vắt nước cam cho con bé. _ mẹ vừa chuẩn bị đồ vừa cười vui vẻ.

- Có thế thôi mà em vui vậy sao??? _ niềm vui của phụ nữ đều đơn giản vậy sao???

- Anh biết không, lâu lắm rồi con bé mới nhờ em giúp một việc gì đó, em không vui sao được. Có lẽ con bé đã nghĩ thông rồi. _ mẹ Shim vừa nói vừa cười vui vẻ, lúc này đây ông bỗng nghĩ, gia đình như vậy có phải rất hạnh phúc không, nếu không .... thì tốt biết mấy.....

Em bên này thấy mẹ đi ra vội lau mồ hôi trên trán. Không hiểu sao em lại sợ mẹ phát hiện đến vậy, đứng một hồi lâu chưa kịp định thần thì anh bước ra, khuôn mặt hơi chút ngái ngủ nhưng lộ rõ ý cười:

- Em dậy sớm vậy? Đêm qua ngủ có ngon không? _ nghe câu hỏi của anh mà em có cảm giác như anh đang trêu chọc mình, tức giận, em nói với anh một câu rồi bỏ đi:

- Mẹ gọi anh ra ăn sáng, mau lên đi!!!!! _ nhìn thỏ con giận dỗi khoé miệng anh không kìm được mà cong lên, anh đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn quần áo, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc như thể minh chứng rằng tâm trạng của anh hôm nay rất khá.

- Seokkyung, nước cam của con đây!!!!! _ mẹ mỉm cười hiền từ bưng cốc cam vắt vừa làm xong đến trước mặt em.

- Thế của con đâu ạ? _ Seokhoon làm bộ giận dỗi _ Mẹ chỉ thương mỗi em thôi!!!! _ lúc này đây trông anh như một đứa trẻ khiến mẹ không kìm được mà bật cười. Người cha ngồi bên cạnh ít khi thể hiện cảm xúc cũng phải cười bất lực trước cảnh nũng nịu của anh.

- Mẹ thương cả hai đứa mà, đợi mẹ một lát mẹ đi làm cốc mới cho con....

- Thôi, mẹ khỏi mất công con uống cùng em cũng được. _ nói xong anh tự nhiên cầm cốc nước cam của em lên uống chung.

- Ơ của em mà....

- Anh uống chung đã làm sao????

- Không của em trả đây

- Không.....

- Trả đây cho em, nào trả đây.......

Nhìn hai đứa con tranh giành đồ với nhau như hồi còn bé, căn penthouse rộng lớn ngày thường lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập tiếng cười, không khí toả ra như một gia đình hạnh phúc thật sự, đã rất lâu rồi họ không cùng cười đùa với nhau như vậy. Khoảnh khắc lặng lẽ điểm qua khiến những ngày tháng tươi đẹp trước đây ùa về, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng bạo lực, chưa từng giận dỗi, một khung cảnh mang hơi thở của niềm hạnh phúc thật sự......

- Hôm nay mẹ đưa hai đứa đi học nhé? Hôm nay ở trường có cuộc họp dành cho các bậc phụ huynh đầu năm học mới. Tiện mẹ đi cùng hai đứa luôn. _ nghe lời đề nghị của mẹ em hơi bất ngờ, trước nay mẹ đều rất bận, gần như chưa từng có mặt trong mỗi dịp quan trọng của hai anh em, cũng rất ít khi tham gia các cuộc họp phụ huynh tại trường, gần như chỉ có ba hoặc quản gia trong nhà đi thay, hôm nay mẹ đột nhiên muốn đi như vậy, khiến em có chút khó tin.

- Vậy hôm nay ba sẽ đưa ba mẹ con tới trường!!!

- Không phải anh rất bận sao? Em đưa bọn nhỏ đi là được rồi, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà.

- Bận cỡ nào anh cũng có thời gian cho gia đình mà, quyết định vậy nhé! Hai đứa xuống nhà trước đi đợi ba thay quần áo. _ hôm nay cả ba và mẹ đều rất lạ, dường như những cảnh tượng vừa diễn ra chỉ có ở trong giấc mơ, ba mẹ đưa con cái đi học là chuyện khá bình thường nhưng đối với gia đình em nó còn khó hơn việc chờ một cơn mưa sao băng. Giây phút này bỗng chốc em cảm nhận được tình cảm gia đình thật ấm cúng biết bao, cũng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình........

Hạnh phúc nốt hôm nay hoi mai sóng gió nha cả nhà. Theo lịch hôm nay mình sẽ đăng chap mới của bé truyện kia nữa, đó là đứa con đầu tiên của mình ó, mọi người cũng qua đó ủng hộ mình nhoa

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ