Chap 11

678 42 1
                                    

Từ lúc trở về từ phòng y tế, em không nói lời nào. Cũng chẳng còn tâm trạng mà quay lại lớp. Jeni cũng đi cùng em, đột nhiên em quay sang nói:

- Tớ ngủ nhà cậu được không?

- Há????? _ Jeni bất ngờ, đây là, Seokkyung bỏ nhà đi sao?

- Mình không muốn gặp anh ấy lúc này.... _ Jeni hiểu, trải qua chuyện vừa rồi, cô cũng thấy rằng họ khó gặp nhau.

- Ừm, cậu qua đi, mẹ mình đi Dubai thăm ba mình rồi, tuần sau mới về. Nhưng mà, cậu không cần xin phép ba mẹ sao? Lấy đồ đạc nữa....

- Mình sẽ tự nói chuyện với mẹ. Cảm ơn cậu, vì luôn bên cạnh tớ......... _ thật may mắn khi em vẫn còn một người bạn như Jeni để có thể tâm sự. Lúc này em không muốn về nhà, thật may vẫn còn trốn cho em dung thân. Em gọi điện cho bác quản gia:

- Bác sắp giúp con ít đồ rồi gửi qua nhà Jeni giúp con. Con sẽ ở đây vài ngày. Con nói chuyện với ba mẹ rồi. Nhưng mà, bác đừng nói với Seokhoon. _ những người trong nhà em trước giờ vẫn vậy, chỉ cần bảo họ không nói, họ sẽ im lặng. Họ luôn làm đúng bổn phận của mình nên em không cần lo lắng. Hơn hết, bác quản gia đã bên cạnh hai anh em từ bé nên có thể hiểu được tính em. Em không muốn cho anh biết tức là hai anh em xảy ra chuyện, bác cũng không hỏi, cũng không ý kiến, chỉ dọn giúp em chút đồ rồi mang đến cho em.

Tối hôm đó, vì không có người lớn ở nhà, em và Jeni đã bung xoã một ngày, hai người đặt đồ ăn, rồi mua cả bia về uống, trong cơn biêng biêng, hai người cùng tâm sự, Jeni nói:

- Cậu biết không Seokkyung, mình thất ự rất ghen tị với cậu đấy, cậu sống trong một ngôi nhà rộng lớn, giàu có, mẹ cậu lại rất tâm lý, ba thì biết cách kiếm tiền, anh trai thì khỏi nói rồi. Thật sự cuộc sống của cậu rất đáng mơ ước đấy.

Em cười nhạt:

- Cái cậu nhìn thấy, chỉ làm chấm hồng trên nền đen thôi. Còn về việc ba. Cậu có biết lí do tớ không bao giờ mặc áo ngắn tay không? _ Jeni lắc đầu, em vén tay áo lên cho cô bạn xem, trên tay em chằng chịt những vết sẹo, những vết thương cũ mới đủ cả, Jeni sửng sốt:

- Seokkyung, tay cậu sao vậy nè, sao cậu lại.....

- Đó là người ba đáng mơ ước mà cậu nói đấy _ Jeni không khỏi sửng sốt.

- Còn mẹ à, ừm, mẹ mình rất tâm lý, thật sự rất tâm lý, nhưng, sao mình yêu thương nổi một người không cùng máu mủ với mình đây.....

- Ý cậu là....

- Ừm, mẹ mình không phải người sinh ra hai anh em mình, bà ấy chẳng có chút máu mủ nào với bọn mình hết. Mẹ mình mất khi sinh hai anh em mình ra, còn mẹ bây giờ, là người ba mình lấy sau khi mẹ mình mất, lúc đó, anh em mình còn rất nhỏ..........còn anh trai thì, hừm, anh trai thì, cậu thấy rồi đấy. Mình ở căn penthouse sang trọng bậc nhất Hàn Quốc, không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng so với việc giàu có mà có người cha bạo hành, người mẹ không cùng huyết thống, một người anh,.........cuộc sống mình, thật sự chẳng có gì đáng mơ ước cả. _ vừa nói, nước mắt em vừa tuôn trào, lần đầu tiên em tâm sự tất cả những chuyện này với người ngoài, đây cũng là lần đầu tiên, Jeni nghe được những lời này từ miệng cô tiểu thư có thể nói sang chảnh bậc nhất, cô tiểu thư có cuộc đáng mơ ước nhất. Hoá ra, cô gái nhỏ ấy cũng chịu những tổn thương, mà thậm chí còn là những vết thương lòng sâu hoắm cứa từng vệt dài. Cô không kìm được mà quay qua ôm em, hai người cùng nhau khóc lớn. Những đứa trẻ sống ở toà nhà sang trọng bậc nhất, cuộc sống đáng sống nhất, nhưng ẩn sâu bên trong đó là những nỗi đau mà chẳng ai thấu. Người khác chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, cái vẻ ngoài mà ai hào nhoáng hơn là người chiến thắng, nhưng họ đâu biết đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, những đứa trẻ đó lại bị biến dạng về tâm hồn nhiều đến mức nào. Những con người riêng, những số phận riêng, những nỗi niềm riêng. Họ khác nhau cách sống, nhưng lại giống nhau về thân phận. Mỗi người đều chịu một nỗi đau lớn, nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Họ đã sống lệch lạc, méo mó tới mức nào, mà để bây giờ, mỗi người đều sống trong đau khổ. Tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất mà đáng ra nhiều đứa trẻ có thể tự tin mà trải nghiệm cuộc sống, thì những đứa trẻ trong hera place này lại bi thảm đến đáng sợ......

/.................../

- Ba, con muốn đi du học?

- Du học sao?

- Vâng ạ, du học, con muốn đến Ý....

- Con chắc chứ, nếu đi du học, con sẽ phải đi một mình đó.

- Con chắc chắn ạ.

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ