Chap 31

366 28 1
                                    

Thấy anh đi lâu quá chưa quay lại khiến em hơi lo lắng mà chạy theo, sáng thấy anh không được khoẻ, em sợ anh xảy ra chuyện gì, vừa chạy ra ngoài tìm thì thấy anh đang bảo vệ Rona khiến trái tim em nhót lên vài lần, có vẻ như dù anh có quên đi thì tình cảm anh dành cho cô gái đó vẫn quá lớn, dù anh chẳng nhớ cô gái ấy là ai, nhưng mọi sự vô thức xuất phát từ phía anh cũng đủ để chứng minh tất cả mọi thứ chẳng là gì.

Em vô thức rơi nước mắt, vừa quay đi thì thấy EunWoo đang đứng nhìn, thấy em quay lại rồi lau nước mắt khiến cậu hơi giật mình:

- Seokkyung, cậu không sao chứ? _ cậu lo lắng hỏi.

- Mình......mình không sao! _ em không muốn ai thấy em trong bộ dạng này.

- Cậu có muốn đi đâu đó không? _ thấy em không ổn cậu đề nghị, cậu nghĩ rằng những lúc như vậy em nên đến nơi nào đó để khuây khoả. Không nghĩ gì nhiều em gật đầu đồng ý đi theo cậu.

Cậu đưa em ra đằng sau của một dãy phòng học, nơi đây thật nhiều hoa và có cả hai chiếc xích đu, em hơi bất ngờ, Cheong Ah mà cũng có nơi như vậy sao. Em quay qua nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng.

- Nơi bí mật của mình đấy, cậu thấy sao? _ cậu tự hào nói

- Nơi này......đẹp thật, sao cậu phát hiện nó hay vậy? _ em choáng ngợp hỏi.

- Trước mình có một mình thôi, mình hay đi linh tinh quanh trường, vô tình phát hiện nơi này có xích đu, mình chỉ trồng thêm hoa thôi.

- Cậu.....hay ra đây lắm à?

- Ừm, mình hay tìm đến đây lúc buồn. Seokkyung à, nếu cậu có chuyện gì buồn hay phiền não có thể nói với mình, mình sẵn sàng nghe cậu nói.

- Sao cậu tốt với mình vậy? _ em nghi hoặc hỏi, em với cậu không thân, chỉ học chung lớp, thậm chí em còn chẳng quan tâm cậu có đi học hay không, đột nhiên cậu xuất hiện, từ lần em giận anh trước hay cả lần này, đều khiến em không khỏi đặt dấu hỏi.

- Vì mình thích cậu! _ cậu nói, giọng điệu tỉnh bơ khiến em bất ngờ.

- Cậu không cần hoảng thế, mình cá là không phải có mỗi mình mình đâu, cậu cũng không cần để tâm quá nhiều, cậu chỉ cần biết là có một người khác ngoài anh cậu sẵn sàng bảo vệ cậu là được.... _ cậu thích em, thật đấy, thích em rất lâu, nhưng có cẻ trước khi em xa tầm với của cậu quá khiến cậu không dám lại gần, nhưng Seokkyung giờ đây đã hiền hoà hơn rất nhiều, cô cũng dễ gần hơn nên cậu mới dám thử tiếp cận, chỉ không nghĩ rằng mỗi lần thấy cô đều là lúc cô gặp chuyện buồn.

- Cảm ơn cậu, nhưng tôi phải về rồi, chắc giờ này anh ấy đang tìm tôi. _ em bối rối quay đi, thật sự thì đứng trước tình cảm của cậu em cũng không cách nào đối diện, bởi lẽ, cậu rất tốt, nhưng trong lòng em có người khác mất tồi, em không thể mở lòng thêm với bất kì ai. So với việc dựa vào cậu ấy mỗi lúc buồn, em không nên cho cậu ấy hy vọng thì hơn...

/./././././././././././././././././

Anh quay về lớp không thấy em đâu, liếc nhìn một lượt " ủa, con bé đâu rồi?"

- Seokkyung đâu rồi? _ anh hỏi Jeni

- Cậu vừa ra ngoài Seokkyung cũng ra theo mà, nhưng giờ chưa thấy cậu ấy quay lại, hai người không thấy nhau à?

Anh không trả lời đi một mạch ra ngoài, em có thể đi đâu được chứ, nhóm Hera kids vẫn ở đây, ngoài họ ra em có tiếp xúc với ai đâu? Anh đi cũng khá lâu, chẳng nhẽ em gặp chuyện gì sao? Anh chạy đi kiếm hình bóng cô em gái nhỏ của mình, không phải vì em gái anh chưa đủ trưởng thành mà vì em rất hậu đậu, anh sợ em gặp chuyện gì đó, không có anh..........anh không dám tưởng tượng.

Bỗng nhiên anh thấy xa xa bóng em gái anh đang đi lại.......bên cạnh......là con trai sao? Anh thấy em đi bên cạnh người con trai khác, anh tức tốc chạy lại kêu to tên em:

- Seokkyungggg.....

- Oppa????? _ em hơi bất ngờ, anh ra đây khi nào vậy?

- Em đi đâu lâu vậy, anh tìm em khắp nơi? _ nói rồi anh tiến lại khoác tay lên vai em ôm lại phía mình. Thấy hành động của anh khiến em hơi giật mình, anh nhìn qua người đối diện với đôi mắt hình viên đạn, hai người nhìn nhau như muốn đâm thủng đối phương, em thấy không khí hơi căng thẳng liền lên tiếng.

- Em cũng đi tìm anh nè, đang đi thì gặp cậu ấy, cậu ấy cũng học cùng lớp mình đấy, chắc anh quên mất rồi....

- Seokhoon, mừng cậu đi học trở lại!!! _ cậu chìa tay ra muốn bắt tay anh, anh nhìn cậu ta rồi cười khẩy, ngó lơ cái bắt tay đó rồi ôm em rời đi.

- Đi thôi, anh đói rồi. _ em hơi bất ngờ, đói sao? Sáng anh ăn sáng rồi mà.

- Gặp lại cậu sau nhé. _ em lịch sự chào lại cậu bạn vừa bị anh bơ đó, ít nhiều thì cũng phải thưa người ta một câu chứ, kì cục.

Anh nghe em nói câu đó thì kéo em đi càng nhanh hơn, "gặp lại sau" ư, lại còn muốn gặp lại..

Đi được một đoạn khá xa, anh bỏ em ra rồi đi nhanh về phía trước khiến em khó hiểu, không phải vừa muốn rủ mình đi ăn sao? Sao đột nhiên đi nhanh vậy..

- Oppaaaaa, đợi em.... _ em gọi với anh lại, anh không nghe vẫn tiếp tục đi khiến em phải chạy lại níu tay anh...

- Anhhhhhh. Đợi em với, chân anh dài như vậy em theo sao kịp? Anh muốn ăn gì???

- Em đi mà ăn với cậu bạn kia của em đi...

Chết, ổng ghen rồi, ghen mất tiu rồi, kì, mắc mớ gì tr...

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ