Chap 21

419 35 2
                                    


Anh cũng đã tỉnh dậy được hai ngày, nhưng thể trạng anh bây giờ còn khá yếu nên mẹ vẫn chưa muốn cho anh xuất viện, anh đành nhẫn nhịn ở lại chứ thật sự anh chẳng thích nơi này chút nào, so với đứa em gái ghét bệnh viện như nhà ma thì anh cũng chẳng ngoại lệ, không hiểu sao anh chẳng thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng ngày nào cũng đeo bám quanh mình....... haizzzz, đang vẫn vơ thì em gái anh từ ngoài vào tay cầm một đĩa táo được gọt sẵn...

- Anh ăn đi này, anh có muốn ăn gì nữa không để em mua....

- Chỗ táo này em gọt à??? _ hỏi câu này anh cũng chẳng hy vọng lắm, bởi vốn dĩ em gái anh chẳng làm được việc gì cả, dù anh không có ý kiến gì về vấn đề ấy vì em đã có anh rồi, cứ thoải mái dựa vào anh thôi nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh cảm thấy sau gần một tháng hôn mê anh thấy mọi sự thay đổi khá nhiều, hoặc trong quá khứ nó đã thay đổi.....

- Có vấn đề gì sao???? _ em hơi khó hiểu???

- Vậy là em gọt thật luôn hả, oooooo....., em..... _ anh đang định nói tiếp thì từ bên ngoài tiếng Min Hyeok vang lên có cả Jeni và EunByeol...

- Chúc mừng cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sao, cảm giác chơi dưới đó vui không????

- Này..... _ Jeni đập tay cậu một cái, lúc nào cũng vậy, biết Seokhoon vốn khó tính mà toàn đùa dại, lát cậu ta nổi cáu cậu ta đạp ra khỏi phòng thì khổ...

- Cậu sao rồi, đỡ hơn chưa..... _ EunByeol dè dặt lên tiếng, nghe tin anh tỉnh lại cô rất vui, cô cũng đã có tình cảm với anh từ rất lâu rồi, vẫn luôn âm thầm ở cạnh theo dõi anh, chầm chậm thích anh nhiều nhiều hơn từng ngày, nhưng có vẻ anh chưa từng nhìn về phía cô, ấy vậy mà chưa một lần cô bỏ cuộc. Dù cô có xấu tính, có xấu xa thì thực chất cô cũng chỉ là một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc đến hư nhưng cô cũng không phải người xấu. Sau gần một tháng tình trạng của họ cải thiện không ít, em cũng đã có cái nhìn tích cực hơn về EunByeol khi ngày nào cô cũng đến giúp em chăm sóc anh, dù biết xuất phát điểm từ việc cô thích anh, nhưng cô cũng không khó ưa như em nghĩ, bọn họ lại trở về dáng vẻ của Hera Kids hồi xưa, vui vẻ với nhau...:

- Mình ổn rồi, đôi khi đau đầu chút nhưng không sao, một thời gian nữa sẽ ổn.... _ anh cười đáp, là anh đang cười sao??? Bọn họ có chút khó tin???

- Này......Joo Seokhoon......c....ậu..... cậu vừa cười à? Ôi mẹ ơi......_ Min Hyeok không tin vào mắt mình, dù gì tên đàn ông trước mặt vốn dĩ là tên máu lạnh mặt lạnh nốt, mà hắn vừa cười sao, dạo chơi dưới âm phủ có gần tháng thôi mà đám người dưới đó chữa liệt cơ mặt cho cậu ta rồi sao? Đúng là kì tích..... Jeni và EunByeol cũng hơi bất ngờ, chỉ duy em đã quen với điều này vì từ lúc ông anh dở hơi của em dạy không lúc nào không cười, đôi khi còn hát nghêu ngao rồi làm mặt xấu trông như gã khờ, em bất lực lắc đầu cười trừ....

- Này, làm như trước giờ tôi chưa từng cười ý....._ anh khó hiểu, cái đám này sao vậy???

- Đúng, cậu nói đúng rồi đấy, trước cậu có cười nhưng là cười khẩy, cười khinh, tôi còn tưởng cậu bị liệt cơ mặt cơ.... _ có vẻ cậu bạn nào đó thèm đòn nhỉ, Jeni vội bịt miệng cậu lại vì sợ phun thêm vài câu nữa chắc anh bóp chết cậu ngay tại đây quá....

- Thôi được rồi, thế các cậu đến thăm người bệnh đi tay không thế à????? _ Seokkyung

- À quên nữa, quà chúc mừng này..... _ Jeni, Min Hyeok đưa cho anh những gói quà màu sắc sặc nhỡ như chính tính cách của họ, vui vẻ lạc quan, chỉ riêng EunByeol nãy giờ vẫn ngần ngại gì đó.....

- Cảm ơn nha, còn cậu EunByeol, cậu không có gì cho mình sao???? _ nghe câu hỏi cô có hơi bất ngờ, em bên này lông mày cũng nhíu lại, ông anh mình não bị úng nước sao? Trước giờ anh có thế đâu, thay đổi như này có vẻ hơi quá rồi ấy, nghĩ đến khiến em hơi khó chịu. Mặc dù rất cảm kích cô vì ngày nào cũng đến thăm anh, nhưng thân thiện như vậy anh coi có phải hơi quá rồi không.......hình như......cô ghen rồi đó......

- À của........của.....cậu đây... _ cô ngần ngại không phải vì cô không mang quà mà vì Min Hyeok với Jeni tặng cho anh món đồ họ thiết kế sẵn, cô có chút ngại vì mình tự chuẩn bị, cũng sợ mọi người trêu chọc.....

- Rồi đến lượt em..... Seokkyung..... _ en nãy giờ vẫn đang đần ra vì phản ứng của anh với EunByeol nhất thời không để ý..

- Há, gì cơ....

- Quà của anh đâu????

- Gì chứ, này.....em chăm sóc anh cực khổ lắm anh biết không, giờ đòi quà cả em nữa là sao????

- Anh tỉnh dậy rồi mà em không có quà gì cho anh sao? Phải thưởng vì anh giỏi chứ, không phải ngày nào em cũng ngồi khíc lóc nói anh mau tỉnh sao????

- Ủa.........

- Anh biết hết đấy, chẳng qua anh muốn tỉnh nhưng mà mắt anh không mở nổi thôi, chứ em than thở gì anh cũng nghe đấy....... _ giờ cô thiết nghĩ có nên cảm ơn không, vì may quá lúc đó, cô chưa lỡ lời.... tỏ tình với anh......

/////////////////

- Cậu là ai vậy????

- Cậu không nhớ mình sao

- Tôi mệt lắm cậu về đi.....

Từ hôm nay chắc mình ra khoảng 2-3 ngày 1 chap, mình lười quá mn ưi, hơn nản rùi huhuhu

Chẳng muốn chia xa ( Seokkyung x Seokhoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ