Bangkok - Thái Lan....
Giáng sinh....
"Mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy về hướng khu rừng!"
Là tiếng nói của một thanh niên, trên tay hắn là một thanh gỗ dài, phía sau lưng hắn cũng có mười mấy người đàn ông chạy theo, trên tay của bọn họ cũng cầm những loại vũ khí khác nhau: dao, búa, rìu, gậy...
Không biết bọn họ đuổi theo ai, chỉ thấy tên cầm đầu có chút do dự nhìn về phía khu rừng hoang sơ đầy âm u phía trước, hắn khẽ nhíu chặt mày mà siết chặt cây gậy trên tay.
"Mẹ kiếp! Vậy mà để cô ta chạy thoát, nếu không bắt được cô ta, e là sau này chúng ta sẽ khó sống."
"Lão đại, vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Chết thì chết, mau đuổi theo đi."
"Nhưng... đây là khu rừng cấm, nghe nói trong đó toàn là quái vật..."
"Trên đời này làm gì có quái vật! Các cậu mau đuổi theo đi, cô ta biết quá nhiều bí mật của chúng ta, nếu không bắt được cô ta, chúng ta đều sẽ chết!"
"Nhưng mà..."
Chưa để tên đàn em nói xong, hắn đã vung gậy đánh thẳng vào đầu kẻ đó, chỉ thấy máu tươi dọc theo gậy mà chảy xuống từng giọt từng giọt, tên đàn em cứ như vậy mà ngã trên đất, máu của gã cũng men theo bờ suối chảy vào bên trong khu rừng. Những tên còn lại tuy hoảng sợ nhưng không dám làm gì, chỉ đành theo tên cầm đầu tiến sâu vào bên trong khu rừng cấm.
.............
"Đúng là một bọn không sợ chết, lại dám có gan bước đến khu rừng này vào ban đêm."
"Em không ngửi được hay sao, tôi thấy máu của bọn họ chỉ là những thứ ô uế, tôi ngửi đến là muốn nôn rồi, nhưng bất quá... máu của người con gái đó..."
"Cô ta là của em..."
Chỉ thấy người con gái vừa nói toàn thân được che khuất bởi một tấm áo choàng đen, xung quanh toả ra một cổ khí thế bức người, hai tay cơ hồ nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh, đôi con người màu vàng kim từ khi thấy được người con gái đang chạy kia cũng hoá thành màu đỏ quỷ dị đầy tơ máu, gương mặt ẩn hiên bên trong chiếc mặt nạ đen là sự lạnh lùng hoà cùng tàn nhẫn.
"Rebecca Armstrong! Đã lâu không gặp."
..............
Trong khu rừng âm u đen tối chỉ thấy một thân ảnh chạy loạn khắp nơi, mặc cho những bụi gai đâm vào da thịt mình, hay là có vấp té bao nhiêu lần, cô gái này vẫn cứ chạy cứ chạy, không biết chạy qua bao lâu, đến khi nàng không còn sức nữa mà ngã xuống vũng bùn đầy dơ bẩn phía dưới nàng mới chịu ngừng lại mà nằm yên tại đó, hơi thở vì kiệt sức mà trở nên hỗn loạn, tuy thân thể của nàng vô cùng bẩn thỉu, quần áo rách nát không ra gì, gương mặt vì mồ hôi mà trở nên ướt đẫm, trên mặt cũng hiện lên vài vết sướt nhẹ nhưng vẫn không thể nào che giấu được dung nhan kiều diễm khiến con người ta mê đắm cả một đời này. Chỉ thấy hai con ngươi màu lam của nàng khẽ chớp nhìn lên bầu trời đen âm u của đêm giáng sinh hôm nay. Khoé miệng cũng bất giác khẽ cong lên đầy khinh bỉ.
"Thái Lan, đã lâu không gặp... Nơi này càng lúc càng trở nên thú vị rồi..."
Màn đêm âm u, tiếng quạ réo như đòi mạng, tiếng gió ríu rít thổi lạnh từng cơn, những hàng cây bị gió thổi cũng tạo ra những âm thanh kì dị. Nếu để ý kĩ, có lẽ sẽ thấy nơi khoé mắt của người con gái đang nằm kia hình như chảy xuống một giọt lệ nóng hổi không rõ là đau buồn hay hoảng sợ....