Chương 12: Trừng phạt...

194 9 0
                                    

"Có phải rất nhiều người trong chúng ta đều từng dùng sự độc thân để giấu đi việc trong lòng đang có một người?"

____________

Becky mơ mơ hồ hồ mang theo tâm tình nặng trĩu và hoảng sợ đến ngôi biệt thự cửa Freen, nơi này cách thành phố khá xa, nói đúng hơn là nó nằm ở ví trị ngoại ô, chính xác hơn nữa là phía sau khu rừng khi nàng lần đầu về nước và bị đám lưu manh truy sát. Không nghĩ đến phía sau nó lại chính là biệt thự của Freen... Nếu như nàng đoán không lầm, hẳn là đêm đó Freen đã phát hiện ra nàng chạy loạn ở đây, nếu không tại sao người này lại tìm ra nàng nhanh như vậy...

Becky thở dài nhìn chiếc xe lăn bánh càng lúc càng gần về căn biệt thự, trong lòng nàng dấy lên nổi sợ hãi đã bị chôn vùi suốt bốn năm, tuy hiện tại nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trong mắt người kia, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là một con mèo nhỏ tùy cô đùa giỡn.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào trong sân, nơi này so với căn biệt thự ở Anh Quốc chẳng khác là bao, đơn giản mà nói nó giống y như đúc, không khác một thứ gì, bề ngoài tuy sang trọng, nhưng bên trong u ám như một địa ngục sâu thẳm không thấy mặt trời.

Lúc này người kia lại không thấy mặt, chỉ thấy một người con gái bước ra mở cửa cho nàng, nàng biết nơi này cũng giống khi ở Anh, ngoại trừ người bạn đặc biệt này của Freen thì không còn một ai có bản lĩnh được Freen cho phép đặt chân vào nơi này.

"Freen sợ em ở không quen cho nên đặc biệt xây dựng ngôi biệt thự này giống với ở Anh Quốc, bốn năm rồi, cuối cùng em cũng về, nơi này hẳn lại sắp nhộn nhịp trở lại rồi."

"Mind, em không còn là đứa trẻ suốt ngày chạy sau lưng chị và Freen nữa, em bây giờ đã lớn rồi, đã có suy nghĩ của riêng mình, bất quá lần này trở về cũng chỉ là bị ép buộc, chị cũng biết, em căn bản không thích nơi này mà."

"Becky, có một số việc không phải chỉ cần nói một hai câu thì sẽ hiểu được, sau này có một ngày em cũng sẽ hiểu được tâm ý của em ấy."

"Một kẻ như chị ấy, em vĩnh viễn cũng không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Lần này quay về em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giam cầm mãi mãi, chị không cần nói nữa."

"Được rồi, sau này sẽ nói với em sau, Freen đang ở căn phòng đó chờ em, lúc nãy quay về em ấy rất tức giận, em lựa lời mà nói với em ấy đi."

Becky khi nghe đến căn phòng đó cũng là một trận run lên, nàng biết lần này thật sự không thể thoát được, nàng bất giác cười lạnh mà từng bước tiến vào địa ngục sâu thẳm.

Bước chân của nàng dừng trước cửa căn phòng đó, đôi tay run rẩy đẩy cửa bước vào, nơi này giống như là một gian hình thất, bên trong bày đầy đủ các loại hình cụ cùng những món đồ chơi kì quái, trên hình cụ bằng sắt còn có loang lổ vết máu cũ, tạo ra một màu sắc kỳ quái. Một mùi máu tanh quen thuộc tuy đã qua nhiều năm nhưng vẫn còn động lại, nó xen lẫn vào không khí xông vào mũi nàng, nàng khó khăn mà nâng bước vào bên trong.

Nỗi hoảng sợ lúc này đã xâm chiếm vào tận sâu trái tim của, kinh hãi, lo lắng, quá khứ như những cuộn phim lần lượt chiếu thẳng vào trí não của nàng, Becky đến trước mặt một cây Thập Tự Giá cao bằng người, nhẹ đưa tay sờ lên trên đó, nàng bật cười tự giễu.

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ