"Lo cười kẻ khác sống mơ màng, thực tế bản thân mới là người không chịu tỉnh mộng."
--------------
"Vivian...."
Nữ nhân bung dù đứng trong mưa, cách năm ba bước từ xa nhìn nàng, gương mặt mơ hồ không rõ trong nền mưa bụi giăng mịt trời.
Becky lòng thắt chặt, sợ hãi đây lại là một giấc mộng, nàng run rẩy vươn tay, cẩn trọng mang theo vài phần không xác định.
"Becky, còn thất thần ở đó làm gì, mau đến đây, đến nhà chị ăn cơm nha."
Đám đông xung quanh bắt đầu nhộn nhịp, xô đẩy nàng tiến về phía trước.
Nữ nhân một thoắt bắt được cổ tay nàng, kéo nàng bước vào dưới tán ô, một tay khác giúp nàng chỉnh chu quai đeo ba lô dần rơi lỏng, ngữ điệu có chút oán trách.
"Chị nói bao nhiêu lần rồi, những ngày mưa nhớ phải mang dù, sao em không cải thiện được tật xấu này mỗi khi mùa mưa tới vậy? Em phải biết sắp tới phải vất vả điều tra án, bị cảm rồi làm sao đây?"
Nữ nhân cứ nhăn mày lải nhải, huyên thuyên không dứt.
Nàng vốn nên cảm thấy phiền chán, nhưng hốc mắt không hiểu sao nóng lên, đi theo cánh tay thon dài trắng tinh đang nắm cổ tay mình.
Nữ nhân vóc người cao hơn nàng một chút, nàng hơi cố dùng sức, mang theo chút chờ mong ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Vivian.... Chị.... đã trở lại?"
Nữ nhân mặc đồng phục trắng sáng nương theo tiếng nói rũ mắt, gương mặt như xưa nở nụ cười nhàn nhạt.
Đôi mắt ấy vốn được đính những vì tinh tú giờ đây chỉ còn lại hố đen sâu thẳm, rỉ máu.
Sắc mặt nữ nhân lúc này quá mức tái nhợt cùng nụ cười quỷ dị, đầu ngón tay chạm lên da thịt nàng vừa lạnh lại trơn tuột nhễ nhãi, cực kỳ giống với vô số thi thể mà nàng từng giải phẫu.
Một cảm giác lạnh gáy từ bàn chân nháy mắt xông thẳng đến đỉnh đầu.
Becky sợ hãi hét thất thanh.
"Vivian!"
Nàng thở hổn hển từ trên giường ngồi bật dậy, nhắm mắt lại, giơ tay ôm trán, lòng âm thầm thở dài.
"Lại gặp ác mộng."
Đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường trong bóng tối phát ra tia huỳnh quang yếu ớt, kim đồng hồ vừa điểm rạng sáng 3 giờ.
Becky duỗi tay mò tìm ly thuỷ tinh trên bàn, mở ra ngăn kéo tủ, bởi vì hơi quá sức mà đồ vật trên bàn rơi sạt xuống đất.
Nàng nhặt lên một lọ thuốc màu trắng, đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay, cầm ly nước ủ dưới nhiệt độ máy điều hoà trong phòng cả đêm đã từ ấm chuyển lạnh, một hơi uống cạn.
Uống một cách vội vã, như muốn nhanh chóng làm dịu đi phần nào sự bồn chồn khó chịu.
Giọt nước nơi khoé miệng nương theo cổ thon dài của chủ nhân nó chảy xuống bên dưới, thấm ướt cả áo lót.
![[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...](https://img.wattpad.com/cover/340034535-64-k367389.jpg)