"Vô tâm là người, đau lòng là tôi."
_____
Trong một căn biệt thự hoa lệ cách ngoại ô thành phố khá xa, một căn phòng trong gốc khuất, cửa sổ kéo màn dày, nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là cái đèn nhỏ trên đỉnh đầu. Ánh sáng trắng ấy chiếu rọi lên gương mặt một cô gái trẻ, hai tay nàng bị xích sắt trói chặt ở phía trên đỉnh đầu. Nàng nhíu chặt mày, hơi thở yếu ớt. Quần áo trên người rách rưới tàn tạ dính đầy máu tươi, tóc tai tán loạn che đi gương mặt đầy vết xanh tím.
Ngực nàng phập phồng dữ dội, còn chưa kịp thở mấy hơi thì có một cái cây bằng sắt đánh vào phần bụng trái của nàng, xương sườn nơi đó dường như đã bị gãy.
Becky chịu đau quỳ rạp trên mặt đất, gục đầu, khóe môi hộc máu đỏ tươi. Trên gương mặt kia vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
"Ha... Chị vẫn chưa ăn cơm hay sao?!"
Người này đá Becky ngã ra đất, một chân đạp lên lưng đối phương. Cô ta vung cây gậy trong tay, quất lên người Becky, càng đánh càng mạnh. Gương mặt cô ta lạnh lùng mà xinh đẹp tựa như một ác quỷ, toan trút hết nỗi phẫn uất lên người không có năng lực phản kháng là Becky.
Becky co rụt người, nàng thậm chí không đếm nổi rốt cuộc mình đã chịu bao nhiêu cú đánh của người cô ta. Cơn đau dữ dội ở chỗ này còn chưa kịp nguôi thì giây sau, kích thích càng mãnh liệt hơn. Nàng như tấm bèo nhỏ bé trôi dạt, lay lắt giữa sóng to gió lớn, chỉ có thể bị động nhận lấy sự thô bạo thét gào vùi dập.
Cánh tay, vai, ngực, lưng, eo, đùi, cẳng chân, mắt cá,... Cơn đau khiến nàng ngỡ như mình đang ở địa ngục, nàng không biết khi cú đánh tiếp sau ập đến, nàng còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nàng thậm chí không dám hy vọng xa vời nghĩ liệu trái tim đang nảy nhịp kia có còn hân hoan khi nhìn đến Freen hay không?
Nàng không biết. Nàng cứ thế lặng lẽ cắn răng đón nhận hết thảy, cố gắng giữ sự tỉnh táo, kháng cự lại cơ thể đang muốn chìm vào trạng thái ngủ say nhờ cơ chế tự bảo vệ. Becky như con búp bê rách mướp, khung xương vỡ vụn, trên người là hàng trăm ngàn vết thương, lấm lem đầy máu. Đôi đồng tử trong con ngươi màu lam kia dần mờ đi, tia sáng sắc bén nơi ấy lặng lẽ biến mất. Nàng nằm sấp ở trên đất, cơ thể run rẩy theo phản xạ.
Cuối cùng, bão tố thét gào cũng ngơi ngớt, mây tan, mưa tạnh, sương mù tản đi. Ánh trăng nhuốm máu trút xuống xuyên qua tầng mây. Anna thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo đường cong trên cơ thể duyên dáng, gương mặt vốn đã xinh xắn giờ ửng hồng sau một hồi hoạt động, điểm thêm thêm đôi phần thê lương, đẹp đẽ. Cô ta mím môi mỉm cười. Dưới ánh trăng, đôi môi với màu son quyến rũ như vừa nhấm nháp máu tươi, đẹp tựa ác quỷ.
Cô ta nhấp ngụm trà, màu son tươi đẹp để lại dấu vết ái muội trên thành ly. Đoạn, cô ta thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dáng ngồi ưu nhã tưởng chừng như vừa hoàn thành một buổi vận động bình thường chứ không phải suýt chút nữa đã đánh chết một người đang sống sờ sờ. Anna phất tay, một tên thủ hạ ấn công tắc ở phía gốc phòng, xích sắt trói chặt hai tay Becky cũng bị kéo cao lên khiến cho nàng chỉ có thể chống xuống đất bằng hai mũi chân.