Chương 15: Còn yêu...?

181 14 4
                                    

"Từng gặp một người, biết trước là sẽ chẳng đến đâu, cũng biết là sẽ rất đau, rất mệt mỏi. Vậy mà cứ cố chấp để thương, cố chấp để rẽ ngang chỉ để đi chung một đoạn đường, rồi thôi..."

---

"Không nghĩ đến em vẫn còn tâm tư nhớ đến người con gái khác!"

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía cửa, Becky vô thức mà run lên, nàng cắn môi nhìn Freen từng bước tiến đến trước mặt nàng, bàn tay mạnh mẽ của đối phương nắm lấy cằm nàng dùng sức mà bóp chặt.

"Tại sao lại không nói nữa! Tôi chỉ mới đi vắng có một chút, em liền quên mất mình là người của ai rồi à?! Hình phạt mấy hôm trước đối với em có phải vẫn còn rất nhẹ!"

Becky theo bản năng mà muốn lùi lại, nhưng Freen không cho nàng cơ hội, sức trên tay cô càng tăng lên, Becky chỉ cắn chặt môi để nhịn cơn đau, Mind cảm thấy xót xa nắm lấy bàn tay của Freen.

"Freen... Em ấy chỉ mới khoẻ lại được một chút, em đừng ra tay mạnh như vậy."

Không nghĩ đến Freen giận đến nổi hất tay Mind ra, lúc này Becky mới để ý một bên mặt của Freen hơi sưng lên, còn ẩn hiện một vài vết đỏ, rõ ràng là không quan tâm, rõ ràng là rất hận nhưng thấy người kia bị thương, tận sâu trong trái tim nàng lại âm ỉ nhói đau, Becky đứng bật dậy, ma xui quỷ khiến như thế nào bàn tay lại sờ vào vết đỏ chói mắt kia.

Cảm nhận được bàn tay của Becky chạm đến, Freen hơi khựng người lại nắm lấy bàn tay đang trên mặt mình kia. Becky thầm mắng chửi bản thân, nàng rất muốn rút tay về nhưng trong vô thức lại bất giác xoa lấy mặt của Freen.

Freen hưởng thụ sự ôn nhu này của nàng, miệng lại cong lên, cơn giận trong lòng cũng bay biến đi phân nửa.

"Không đau, dù sao tôi cũng đã quen rồi."

Trong lòng lại dâng lên sự đau xót, nàng không hiểu suốt bốn năm nay người này đã phải trải qua những gì, rõ ràng trước lúc nàng rời đi, Freen chưa từng bị thương, chỉ khi vào những đêm xuất hiện trăng máu thì người này đôi khi cũng bị thương, nhưng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ Freen lại bị đánh đến mức này, là người như thế nào mới có thể đánh được cô đây, có phải nàng thật sự là một kẻ vô tâm, tuy Freen nhiều lúc hành hạ nàng, nhưng chung quy vẫn rất yêu thương nàng, chỉ cần nàng muốn, người con gái này đều không từ chối, nghĩ đến đây chân mày của Becky nhíu chặt lại, bàn tay hơi run lên.

"Còn nói không đau, đã sưng lên như vậy rồi!"

Ít khi Becky nói ra những từ này, Freen vui vẻ mà ôm chầm lấy nàng hôn lên sóng mũi cao vút của Becky.

"Tôi thật sự không sao mà, chỉ cần nhìn thấy em, dù có bị nặng hơn cũng không đau."

Becky thở dài tùy ý cho Freen hôn lên.

"Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ chị không vui lại phát tiết lên người khác."

Nam nhướn mi nắm lấy cơ hội mà hướng đến Becky chọc ghẹo.

"Aiu, không nghĩ đến Amstrong đại pháp y cũng có một mặt dịu dàng quan tâm người khác như vậy, rõ ràng người mà chị quen lúc nào cũng trưng ra bộ mặt than khó chịu, nếu để cho mấy chị em gái ở quán bar thấy được bộ mặt của em bây giờ, hẳn là khóc thét lên."

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ