Chương 10: Hôn Phu...

163 10 0
                                    

"Đến khi em buông bỏ được mọi thứ thì chị lần nữa dịu dàng bước vào trái tim em...

---------------

Đến khi Freen cõng Becky ra khỏi phòng mới phát hiện Tee đang đứng bên ngoài lẳng lặng chờ nàng. Không nghĩ đến lại nhìn thấy cảnh tượng Freen đang cõng Becky trên vai.

Becky cười cười bỏ qua ánh mắt đánh giá của Tee.

"Có việc?"

Tee trừng mắt nhìn Freen.

"Tôi đến hỏi em về kết quả nghiệm thi. Không nghĩ đến lại thấy em đang ân ái với tình nhân của mình."

Freen lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng hằng ngày mà lạnh giọng nói.

"Tôi là chồng em ấy, không phải tình nhân của em ấy, thiển cận!"

Becky lần này không phản bác lại Freen, chỉ ngáp một cái, vỗ vỗ mặt của cô.

"Cảnh quan Tee, phiền chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, Cục cảnh sát thì có quyền bắt buộc mọi người phải tăng ca liên tục sao?"

Tee liếc nhìn đồng hồ.

"Bây giờ là rạng sáng 5 giờ 30 phút, cho em 1 tiếng nghỉ ngơi, 6 giờ 30 phút bắt đầu họp."

Becky nghiến răng nghiến lợi.

"Chị có phải là người không vậy?"

Tee môi cười nhưng đáy mắt thì không.

"Không phải."

Becky tỏ vẻ tán đồng gật đầu.

"Cũng đúng, người như chị trách không được đã 30 tuổi vẫn còn độc thân, tôi thấy chị cũng đừng hại ai, sống độc thân một mình sẽ tốt cho mọi người."

"Có độc thân hay không không quan hệ, hai người ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc vui sướng sao?"

Tee nhẹ nhàng lắc đầu, giống như không đồng ý quan điểm nàng vừa đặt ra.

Becky phản bác theo bản năng.

"Đương nhiên.... Hai người so với một mình thì tốt hơn, ít nhất.... sẽ có người chịu lắng nghe mình nói chuyện, tuy rằng, đó chỉ là mấy chuyện sâu bọ vặt vãnh."

Becky chính là người như vậy, nàng sợ cô đơn, sợ đêm khuya tỉnh dậy một mình trong căn phòng trống rỗng, sợ hãi những giấc mơ nhìn thấy quá khứ kia, càng sợ hãi giấc mơ ấy cứ đeo bám mình day dẵng.

Nàng cần một người ở bên cạnh lắng nghe những chuyện nhảm nhí của chính mình. Cho dù người đó chỉ yêu thân thể nàng, yêu tiền của nàng, không sao cả, vì nói cho cùng nàng ngoài tiền ra thì cái gì cũng không có.

Còn vui vẻ hạnh phúc? Đó là thứ gì?

Kể từ lần sinh nhật thứ 16 năm đó, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười thật tâm.

Becky khôi phục tinh thần lại mỉm cười tự giễu mà nhìn người đang cõng mình, bàn tay ra sức mà nhéo lên gương mặt đáng ghét kia.

"Hừ, tất cả là tại chị! Đồ lừa gạt biến thái!"

Freen nghe các nàng đối thoại cũng lười xen vào, đến khi bị người trên lưng nhéo mới phản ứng lại.

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ