Chương 31: Chuyện xưa tích cũ...

73 8 0
                                    

“Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê
Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về.”

–––––

Sáng sớm tinh mơ, nhưng mặt trời không xuất hiện đúng hẹn. Khí trời ngày hôm nay trong đất nước Thái Lan đặc biệt u ám, mây đen tụ lại càng lúc càng nhiều, dần trôi tới gần, bao trùm cả khoảng trời chưa kịp chuyển xanh.

Bên ngoài sân bay, một nữ nhân bề ngoài khoảng hơn 20 toàn thân mặc đồ đen đứng lặng dưới tàng cây, trông về phía xa, đôi mắt màu hổ phách có chút thất thần.

Có dịp được trở về cố hương, nhưng không ngờ tâm tình phức tạp đến như vậy. Sau khi qua cơn kích động, trong lòng chỉ còn lại sự nôn nao, bất an cùng xa lạ, tựa như đám mây đen đằng chân trời kia. Chợt một cơn gió nổi lên, đống lá khô xung quanh bị cuốn bay, rơi xuống vào một góc khác, sắc trời âm u, cảm giác lành lạnh luồn vào trong áo, như thể bản thân vẫn còn đang ở trong hồ băng.

Hồi lâu, người đứng dưới tàng cây khẽ thở dài, không rõ được tâm tình trong lòng, bỗng nghe được một thanh âm trầm thấp, yên lặng tản vào trong gió.

Cửa xe bên cạnh mở ra, một người con gái nữa bước ra.

"Treenut, làm sao vậy, lại nhớ đến chuyện cũ à?" Người con gái đứng bên cạnh Treenut, hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Treenut lẳng lặng ngước đầu nhìn bầu trời âm u phía trên cao, ánh mắt ảm đạm lộ ra sự đau thương: "Monthok, mỗi lần về Thái Lan đều làm em nhớ đến nàng ấy... đã hơn hai trăm năm rồi... ngay cả một khí tức nhỏ nhoi của nàng ấy em cũng không cảm nhận được..."

Người con gái bên cạnh cười khổ, trong chớp mắt có suy nghĩ muốn nói hết sự thật cho Treenut biết, thế nhưng khi lời ra đến khóe miệng thì lại trở nên vô lực.

Đúng vậy, nên nói như thế nào đây. Người kia sớm đã hoàn toàn tan biến trong lần hi sinh đó, nhưng Monthok không thể nói cho Treenut biết. Huống gì hai người họ chỉ ở đây có vài ngày, nói ra thì càng thêm sầu khổ mà thôi. Monthok cố trấn định nội tâm hoảng loạn miễn cưỡng cong môi: "Treenut, trời sắp mưa rồi, chúng ta mau quay về thôi, Khun Sam hẳn đang chờ chúng ta, con bé luôn lo lắng cho em."

Treenut gật đầu bước vào trong xe, cánh tay vừa chạm đến cửa xe thì lên tiếng: "Sarocha dạo này như thế nào rồi? Nghe nói con bé đang dây dưa cùng với một con người, mà người này cũng không mấy tốt lành gì."

Monthok khẽ giật mình, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại: "Em nghe ai nói vậy? Thật sự không có chuyện đó."

Treenut lạnh lùng quay đầu, ánh mắt băng giá khiến Monthok bị chấn động đến mức lập tức á khẩu: "Tốt nhất là không có chuyện đó, nếu để em biết Sarocha lại làm chuyện gì trái với qui tắc thì đừng trách em."

"Khụ khụ." Monthok ho nhẹ hai tiếng, không dám đùa nữa rồi cúi đầu đi đến ghế lại mở cửa ngồi vào. Treenut cũng thuận thế ngồi vào bên cạnh.

[.....]

Hơn hai trăm năm trước....

Đêm đến, vương cung sâu trong khu rừng âm u tịch liêu.

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ