Chương 9: Giải phẫu...

130 11 0
                                    

"Lý do khiến một người không muốn bắt đầu thêm một mối quan hệ nào nữa là bởi người đó sợ cái cảm giác bị người khác bỏ lại một mình..."

-----------------

"Mẹ kiếp.... Chị đừng đi theo tôi nữa có được không, tôi cũng không thể chạy trốn được!"

Freen vẫn như cái bóng của Becky mà tung tăng đi theo phía sau nàng, mặc cho Becky có chửi như thế nào, cô cũng không để tâm mà treo trên môi nụ cười tươi.

"Em là vợ tôi, tôi phải đi theo bảo vệ em."

Becky bực bội vừa đi vừa mặc áo khoác, đến khi xuống đại sảnh vẫn thấy Khun Sam và Mon ngồi ở dưới sofa, Becky đi thẳng đến chỗ Khun Sam mà cáo trạng.

"Chị làm ơn kéo em gái của chị về dùm tôi, cả ngày hôm nay đi theo phía sau tôi làm tôi phiền muốn chết."

Khun Sam nghiêng đầu qua nhìn Freen sau đó lại quay sang nhìn nàng. Khoé môi cong lên như đang xem kịch hay.

"Freen đã lớn rồi, tự có chân có tay, em ấy muốn đi đâu là quyền của em ấy, chị cũng không có cách gì cản em ấy. Chuyện nhà em, em tự giải quyết đi."

Becky liếc nhìn Khun Sam lại quay sang nhìn Freen đang tươi cười phía sau.

"Freen Sarocha! Chị làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ mười tuổi năm đó nữa."

Becky không nghĩ đến Freen sẽ trưng ra bộ mặt ai oán nhìn nàng.

"Tôi sợ em sẽ như bốn năm trước mà rời bỏ tôi... lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi, em cũng biết, tôi nuôi em... trông em từ năm em mới có mười tuổi, vậy mà em vừa đủ lông đủ cánh liền chạy đi mất... lần này nếu như em lại chạy đi mất như năm đó, tôi phải làm sao đây..."

Giọng nói của Freen càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghẹn ngào hơn, Becky làm sao không biết Freen chỉ là đang giả vờ mà thôi, nàng muốn nói lại bị Mon lên tiếng chặn lại, trong giọng còn mang theo sự trách mắng nàng.

"Becky, Khun Sam đã kể cho chị nghe hết rồi, năm xưa em bị mẹ chị đưa sang nước ngoài có bao nhiêu cực khổ, sau đó Sarocha gặp em liền mang em về chăm sóc cùng nuôi dưỡng, em không cám ơn em ấy mà còn nhẫn tâm phụ bạc em ấy, bỏ rơi em ấy chạy đi mất bốn năm, em như vậy là không được rồi, bây giờ dù sao hai đứa cũng đã gặp lại, em cũng nên bù đắp lại khoảng thời gian đó cho Sarocha đi!"

Becky bị nói đến uất ức trong lòng, rõ ràng là nàng chính là bị cái tên này lừa mất mười một năm thanh xuân, hôm nay lại bị chỉ trích là kẻ phụ bạc, đúng là ở đời cái gì cũng có mà, nàng trừng mắt nhìn sang cô, chỉ thấy cô nhếch môi cười nhạt khiến nàng tức đến độ muốn hộc máu.

Nhưng Mon đã lên tiếng, nàng căn bản cũng không dám cãi lại, nàng là sợ người chị họ này đau lòng nên chỉ đành ôm cục tức ghim sâu vào bên trong.

Điện thoại của nàng lại rung lên, nàng không xem cũng biết là ai gọi đến, nhưng nàng chưa kịp bắt máy thì Freen nhanh tay giật lấy mà nhấn nút nghe, đã vậy còn bật chế độ gọi video nữa. Becky nhanh tay giật lại.

Tee bên kia hét lớn.

"Bà cô của tôi ơi, em đi đến đâu rồi!!! Đừng nói với tôi, em phóng túng đến nổi không lết được xuống giường nha!!"

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ