"Nhất nhật thê thê bách nhật ân...
Bách nhật thê thê tự hải thâm..."------------------------
"Hiện tại ở thành phố có rất nhiều trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân, ngoài việc nạn nhân bị rút cạn máu ra thì không có vết thương chí mạng nào hết, thân thể cũng không có dấu hiện ẩu đả hay bạo hành. Cậu có thấy trường hợp này bao giờ chưa? Từ khi mình vào nghề cho đến nay, đây đã là nạn nhân thứ tám rồi, nếu còn không tìm ra hung thủ, mình sợ cục trưởng sẽ băm mình ra làm trăm mảnh ấy, cậu mau giúp mình đi mà."
Mặc kệ người ngồi bên cạnh có nói cái gì, nàng cũng không quan tâm đến cô ấy.
Tiền sảnh trần cao và cổng lớn quí phái, tất cả đều lộ vẻ trang nghiêm hùng vĩ. tường thạch cao trắng kết hợp với cửa sổ kính cao tạo không khí tươi mát rõ nét. Những dãy hàng rào gỗ trắng được xây dọc theo địa thế, mặt cỏ xanh mướt, phòng ở, cửa sổ, rào chắn cũng đều hướng về phía mặt trời mọc. Khung cảnh rất hoàn mỹ.
Mỗi lần trở về đây, nàng luôn lẳng lặng ngồi trong xe, chăm chú ngắm nhìn ngôi biệt thự đã từng thuộc về nàng.Mười tám năm trước, ngôi biệt thự này, sau một hồi kiếp nạn, ba của nàng không biết bị cái gì, trước khi chết liền mang hết gia sản cho cô của nàng - Ice Patrick Armstrong và kể từ lúc đó cô cũng trở thành tân chủ nhân của tòa biệt thự này. Nàng cũng chính thức bị đẩy đi Anh Quốc du học. Từ đó mở ra những ngày tháng khổ cực nhất cuộc đời của nàng, đặc biết có liên quan đến người con gái đó...
Nhưng mà, nàng không quan tâm gia sản, cũng không quan tâm tiền tài, thứ mà nàng để ý chỉ có một mình chị ấy...
"Bíp... Bíp..."
Vèo một tiếng, một chiếc Lamborghini màu đen gào thét lướt qua.
Nhìn thứ kia cố ý xoay đuôi vung lên cát đá khắp trời, hận ý trong cặp mắt thâm thúy không thể thắm dò của nàng càng nồng hơn. Thế nhưng qua một cái chớp mắt, hận ý trong mắt cũng tan biến mất, trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh. Khi khóe miệng một lần nữa nâng lên nụ cười tà mị, cặp mắt băng lãnh xen thêm một tia giễu cợt. Giẫm chân ga, chầm chậm tiến vào hoa viên.
"Nhị tiểu thư."
Một loạt người mặc tây trang đứng thành hàng, tất cả đều cho thấy sự trang trọng của gia đình chủ nhà.
Nàng híp mắt, không nhanh không chậm đi về phía chị họ của mình đang đứng trước cổng lớn. Chị họ của nàng là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt kiều diễm kia luôn khiến cho người ta yêu thích không thôi. Cô lại vận chiếc váy màu đỏ nóng bỏng, cô ấy cười tươi nhìn về phía nàng.
Chẳng mấy chốc nàng cũng tiến đến ôm lấy chị họ của mình, đặt lên gương mặt ấy một nụ hôn. Chị họ nàng cũng sớm quen với việc này nên đành tươi cười mà mặc kệ, chỉ khác là vành tai sớm cũng ửng đỏ cả lên.
"Becky, đừng nháo, còn có người."
Lúc này nàng mới để ý là sau khi từ bệnh viện về thì cái con người này luôn đi theo mình, nàng cũng mặc kệ cô ấy mà vươn tay kéo chị họ vào lòng.