"Một ngày nào đó, bạn sẽ bình tâm lại và giống như người ngoài cuộc, nhìn lại câu chuyện của chính bản thân, khẽ mỉm cười và lắc đầu mà thôi."
----
[Tổ điều tra hiện trường]
Yuki nằm dài trên mặt bàn cứng, trong tay là ly nước hoạ tiết hoạt hình, đang suy nghĩ đến vụ án của Emma.
"Nguyên nhân tử vong có phải thật sự là ngạt nước hay không?"
Irin ngưỡng mặt nằm ườn sau lưng ghế, giơ quyển sách bên ngoài cái gì mà khảo thí nhân viên công vụ, bên trong lại kẹp quyển tạp chí đồ bơi loè loẹt.
"Làm sao giả được, do đích thân Pháp y Amstrong giám định, ở Thái Lan, không, phải nói là một người nổi danh khắp cả nước."
Yuki uống một ngụm trà sữa, ánh mắt có chút buồn bã.
"Nói gì thì nói cũng thật đáng tiếc, cậu nói xem mấy tiếng ngắn ngủi cuối cùng của sinh mệnh, cô ấy còn phải chịu thống khổ như vậy, vẫn nhớ đến nơi gặp mặt Lili, đến tột cùng có bao nhiêu chấp niệm."
Có lẽ thân là cảnh sát, người luôn sắm vai người thứ ba xen vào nhân sinh của người khác, từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể đến cảm thụ sự chua xót đau khổ của họ, mặc dù chỉ một chút, cũng đủ khiến tâm hồn thanh xuân không cách nào bình tĩnh.
Cô vừa nói xong, vài người trong phòng chợt im lặng, Nop cũng buông xuống đùi gà trong tay, ngẩn đầu nhìn nước mưa theo phiến lá rơi xuống áp vào kính cửa sổ.
"Kỳ thật tôi cảm thấy...."
Hắn ợ một cái.
"Vụ án lần này giúp chúng ta mở rộng tầm mắt, gϊếŧ người vì tình không chỉ có giữa nam và nữ, chuyện tình của mấy cặp đôi đồng tính cũng vui buồn lẫn lộn."
Irin vừa nghe lập tức bật cười, chọc ghẹo cái bụng của cậu ta.
"Nop, hôm nay bị làm sao vậy, hoá thân thánh nhân duyên à?"
Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ, Nop hất tay Irin ra.
"Đi đi!"
Trong lúc đùa giỡn, cuốn sách trên tay hắn rớt xuống đất, Irin nhìn thấy quyển tạp chí, nhặt lên.
*****
Tiếng chuông gió rung lên, nam nhân xếp ô đẩy cửa đi vào, lập tức đi thẳng tới quầy bar gọi một ly bóng nước.
Bartender nhìn hắn cầm ly rượu đi đến chỗ quý cô có chút say vừa rồi..
Nam nhân thoáng liếc nhìn phía sau, nhìn thấy bartender tò mò hướng nhìn về phía mình, hắn liền đặt ô vào cạnh bàn, ngồi xuống vị trí đối diện Tee.
"Anh thế nào...."
Tee ngẩng đầu, nam nhân đã cởi xuống mũ lưỡi trai, trên đầu quấn quanh băng gạc màu trắng, còn ẩn vệt máu đỏ hồng.
Tee tức khắc siết chặt ly rượu trong tay.
Nam nhân đội lại mũ.
"Là sát thủ chuyên nghiệp, tôi vừa nhặt cái mạng trở về đây."