Chương 28: Rời xa....

161 11 0
                                    

"Hồi nhỏ sợ trời sáng, vì dậy rồi phải đi học. Lớn lên càng sợ trời sáng hơn nữa, vì tỉnh giấc sẽ là cuộc đời."

--------------

"Tôi chờ em? Trả thù tương xứng?"

Becky cầm tờ giấy mỏng manh ấy trong tay, mày càng chau chặt.

Trả thù tương xứng, nói nôm na chính là "mắt đền mắt, răng đền răng". Chợt, nhịp thở Becky chững lại, khả năng cực kì đáng sợ nào đó khiến lông tơ khắp người nàng dựng ngược.

Nàng lại nhớ đến vụ án năm xưa

Cái tội mà Eilli đã phạm là chôn sống cháu gái ruột của mình, vì thế bà ta phải chịu kết cục bị chôn sống.

Cái lỗi mà Janet đã mắc là xâm phạm học sinh nhỏ tuổi, nên cuối cùng rơi vào kết cục phơi thây giữa trời.

Cái nghiệp mà Ron đã gây là lừa gạt tình cảm, giẫm đạp sinh mệnh của người khác, vậy nên hắn phải chịu khổ bị sát hại, phanh thây ngay trước ngày hôn lễ.

Cái sai mà trưởng phòng Jack là lạm dụng chức quyền, hủy hoại sự trong sạch của người khác, vì thế hắn ta phải chết ở nơi ngũ cốc luân hồi* dơ bẩn, mặc cho giòi bọ gặm nhấm.

*Theo như Tôn Ngộ Không nói trong Tây Du Ký thì nơi ngũ cốc luân hồi chính là nhà xí, toilet.

Phương thức trả thù tương xứng hoàn mỹ tựa mặt gương, mức độ đối xứng cực cao, như thể đây không phải một tội ác mà là hành vi nghệ thuật đậm sắc thái mỹ học.

"Vậy còn mình? Mình thì... Chuyện mình làm sai là "hại chết" Vivian vô tội... Mà Vivian, lại chính là người mà người ấy yêu thương nhất."

Nàng tru tâm người ấy. Mà người ấy có thù tất báo ấy sẽ rút lưỡi dao sắc bén găm vào ngực bản thân ra, sau đó tàn nhẫn cắm vào tim kẻ thù giữa những tia máu bắn tung tóe.

******

Trong đêm, một cô gái trẻ dừng bước trước bảng danh dự của khoa Pháp Y ở đại học Bangkok. Ánh mắt nàng dừng tại tên mình, rồi chầm chậm dịch lên, tìm được Vivian ở hai khóa trên.

Emma Poolsa, Vivian Orntara, Lilli, Yue,... Những cái tên xếp hàng ngay ngắn xuất hiện trong tầm mắt. Becky cau mày, ánh mắt sắc bén, miệng lẩm bẩm đọc tên những người trẻ từng trải qua tuổi thanh xuân tại nơi đây. Trừ bỏ ba người đầu đã chết thì chỉ còn lại người đó.

Nàng mặc chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần jeans dáng ôm, gương mặt rất trẻ, thoạt trông không khác mấy những sinh viên qua lại trong đại học Bangkok, có vẻ đã cố ý chỉnh trang lại... mái tóc dài thoảng hương mùi hoa lưu ly, quần áo mới toanh, tươm tất như vừa được mua ở tiệm. Chỉ có gương mặt là vẫn còn lại vài vết bầm xanh tím, trên trán còn dán một miếng băng cá nhân.

Becky cứ đứng xuất thần như thế, mãi đến khi đám thiêu thân dưới ánh đèn đường lại một lần nữa đâm đầu vào cái chụp đèn nóng rực, tiếng đập cánh thu hút sự chú ý của nàng. Một con thiêu thân rơi thẳng xuống đất, im lìm không nhúc nhích.

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ