Chương 23: Gương...

112 7 0
                                    

"Rất lâu sau tôi cuối cùng cũng hiểu, thế giới này hoá ra thực sự rất rộng lớn đến vậy. Người mà mình muốn gặp, lại chẳng thể nào gặp được nữa."

-----

Điều hoà trong phòng vặn mở rất thấp, Becky vừa bước vào đã rùng mình, để không phá hư hiện trường, đế lót sàn đã được sắp đặt sẵn, David nằm úp trên sàn, bên cạnh hắn là một cái ống kim tiêm.

Lili nằm cách hắn không xa, trên môi còn lưu lại vệt máu, tay siết chặt điện thoại di động.

Nhân viên đang thu thập chứng cứ.

Becky mang bao tay đi đến chỗ David, cùng Yuki lật người hắn nằm ngửa ra, bởi vì thi thể đang trong quá trình cứng lại nên có chút khó khăn.

Becky đưa đèn pin cho người khác rọi giúp, tay phải nhẹ nâng cằm hắn lên, ánh đèn chiếu rọi, trên cổ xuất hiện một lỗ kim có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Irin nhặt ống tiêm bỏ vào túi vật chứng đưa cho Tee.

"Phán đoán ban đầu, trên ống tiêm chỉ xuất hiện một dấu vân tay, nhưng của ai phải đưa về kiểm tra mới biết."

Tee tiếp nhận cẩn thận quan sát một lúc lâu, dư quang ánh mắt lại chăm chú trên người nào đó.

Ánh mắt không thể nói được có bao nhiêu rét lạnh, còn hàm chứa sự chán ghét.

Người bị nhìn chăm chăm không quan tâm lắm bóp mở miệng David, cởi khẩu trang cúi thấp người xuống, Irin nhìn đến há mồm trợn mắt, nghĩ rằng nàng đang muốn thân mật với xác chết.

"Becky.... Pháp y Amstrong."

Becky xác thật cúi đầu rất thấp, một tay chống trên đất, chóp mũi dí sát vào chóp mũi hắn, nhẹ nhàng hít ngửi, vẫn chưa thể xác định, nàng một lần nữa cúi xuống lặp lại động tác tương tự.

"Là mùi hạnh nhân."

Năm lần bảy lượt xác định rõ ràng, nàng mới đứng dậy.

"Chết vì suy hô hấp do nhiễm độc Cyanua, còn dược tính phải chờ khám nghiệm tử thi mới đưa ra kết luận."

Những lời này là nói với Tee. Nhớ được điểm đáng ngờ, Tee vén tấm rèm cửa, bên ngoài sắc trời tối tăm, sau đó dùng sức mở cửa sổ, không chút sứt mẻ gì, như vậy người thứ ba không có khả năng cạy cửa sổ lẻn vào trong nhà nạn nhân.

Tee quay người hướng ra cửa.

Vết tích đánh nhau đa số tập trung ở huyền quan cùng bên ngoài cửa, ổ khoá cửa nguyên vẹn không trầy xước, bên hông cửa có vết xước, ngón tay mang bao tay nhẹ sờ lên chúng, rơi xuống một ít vụn gỗ.

Tee gọi người đến chụp lại, thuận tiện lấy thêm tư liệu.

Nếu ổ khoá cửa không hư hại, chứng minh người nọ không phải phá cửa đi vào, người đó nhận thức David, cũng biết Lili, nói không chừng Lili chủ động giúp người đó mở cửa.

"Lý do là gì?"

"Lili không sợ cảnh sát xông tới hay sao?"

"Hay là nàng ta sớm biết người đó sẽ đến."

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ