"Có một số người, giá mà chưa từng gặp gỡ thì sẽ tốt hơn..."
--------------------------
Becky một đêm bị hết người này đến người kia hành hạ thân xác, nàng mệt mỏi ngồi trên xe của mình mà để cho Freen lái một đường về sở pháp y, con người kia không lo lái xe lại đưa tay sờ soạng khắp người nàng, nàng cũng mặc kệ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thăng trầm loé lên sự đau xót nhưng rất nhanh đều bay biến mất.
"Lúc nãy em nói tôi là người của em, tôi đặc biệt rất vui."
Becky chỉ nhàn nhạt nhắm mắt.
"Nếu tôi không nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không cho chị vào, chị mà không vào được thì lại bắt đầu gây ra nhiều chuyện điên rồ khác, tôi không muốn bọn họ bị chị doạ sợ mà thôi."
Bàn tay cô bắt đầu không an phận mà đưa vào bên trong váy của nàng mà vuốt ve phía bên trong đùi non.
"Tôi biết em vẫn còn quan tâm tôi, cho nên mới sợ thân phận của tôi bị bại lộ."
Becky bị sờ như vậy cũng nhíu mày mà kéo tay của người bên cạnh ra.
"Chị lo lái xe đi, tôi không muốn chết sớm như vậy đâu!"
Lúc này điện thoại của nàng lại rung lên, nàng có chút bực bội mà tắt máy, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục gọi lại, Becky nhìn dãy số trên đó cũng thả lỏng chân mày mà đưa lên tai nghe.
"Em nghe đây Mon."
Mon ở phía bên kia lo lắng lên tiếng.
"Becky, ở nhà có chuyện rồi, mẹ đang tức giận, em mau quay về đi."
"Lại chuyện gì nữa vậy? Em chỉ mới ra ngoài có hai tiếng thôi mà."
"Em về đi rồi biết, nhanh lên!"
Mon chỉ nói một câu sau đó tắt máy, Becky thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, nàng mệt muốn chết luôn, nàng còn phải đến sở pháp y làm khám nghiệm nữa, vậy mà bây giờ ở nhà lại xảy ra chuyện, đúng là muốn nàng chết sớm mà.
Becky lần này liếc mắt nhìn cái người đang lái xe mà mở miệng không mấy vui vẻ.
"Chở tôi về nhà, ở nhà có chuyện rồi."
"Được, vợ yêu."
"Đừng gọi tôi là vợ, tôi đã nói tôi không phải là vợ của chị!"
"Được rồi, không cho gọi thì không gọi, vợ cũng đừng tức giận nữa."
"..."
Trong lòng của nàng thầm chửi rủa người này trăm ngàn lần. Đã biết nàng không thích danh xưng đó mà vẫn cố tình gọi, Becky cũng lười đôi co liền quay sang hướng khác.
Chiếc Ferrari màu đen của nàng rất nhanh tiến vào bên trong sân, Becky tức giận mà bước ra, cửa xe bị nàng đóng lại thật mạnh tạo ra tiếng vang rất lớn, Freen ở phía sau nhướn mi đuổi theo.
"Becca, em vẫn còn bị thương, từ từ thôi."
Becky vừa bước vào cửa đã thấy cô mình đang tức giận đứng ở giữa sảnh, bên cạnh còn có Khun Sam đang nắm lấy tay Mon, nàng trưng ra bộ mặt lười biếng lẫn lạnh nhạt mà bước đến.