"Phật không độ chúng sinh, chỉ độ nhân quả, chính duyên hay nghiệt duyên cũng chỉ là một phần của nhân quả mà thôi."
–––––––
Becky bất lực mở mắt, cả cơ thể ẩm ướt khó chịu, nàng nhíu chặt mày muốn cử động thì chợt phát hiện cả người mình đều bị trói vào một cây thập tự giá, nàng ngẩng đầu phát hiện đối diện mình chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ kia cũng chính là người đã cứu nàng.
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác vừa đau nhói vừa căm phẫn, Becky hít sâu một hơi, bàn tay nàng siết chặt, người ấy cách nàng chưa đầy một cánh tay, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy chính mình trong đôi con ngươi màu hổ phách của người ấy, đôi mắt người ấy rất đen rất sáng, tràn ngập mong chờ nhưng cũng tràn ngập đau thương.
Ánh mắt Becky rơi vào đôi môi nhợt nhạt của đối phương, hơi thở có vẻ nặng nề hơn trước.
Treenut chậm rãi thở ra một cái, nhỏ giọng đối với Becky: "Sắp đến chính là lễ đính hôn của Sarocha, hôm nay em lại làm tổn thương con bé như vậy, cho nên tôi không thể không nhốt em ở chỗ này, đây là cách duy nhất có thể bảo vệ sự an toàn cho em, chỉ cần lễ đính hôn trôi qua tôi sẽ ngay lập tức thả em ra, đến lúc đó tôi sẽ bù đắp cho em."
Bàn tay nắm chặt của Becky bỗng dưng nhúc nhích, nhưng trên mặt vẫn như cũ không lộ ra vẻ gì, lúc này đây tâm trạng của Becky thống khổ vạn phần, mà bản thân nàng cũng như vậy, thực sự uể oải.
"Không cần, không cần bù đắp gì hết, là tôi đã làm tổn thương Freen, là tôi đã tự tay đánh mất chị ấy, đẩy chị ấy ra xa, là chính tôi đã khiến cho mối quan hệ này dần trở nên đi vào bế tắc, chỉ cần ngài có thể để tôi đi."
Treenut nhíu chặt mày, hai bàn tay đặt phía sau lưng sớm đã nắm chặt lại với nhau, bước chân mạnh mẽ đi đến bên cạnh Becky, khoé môi Treenut chợt nâng lên nhẹ nhàng kề vào tai của nàng: "Muốn đi? Được! Tôi để cho em đi." Nói rồi Treenut phất tay một cái toàn bộ dây trói trên người Becky đều đứt đoạn rơi xuống mặt đất.
Becky không dám tin vào mắt mình nhưng lúc này đây nàng thật sự muốn rời khỏi đây, nàng không muốn liên quan chút nào đến người này nữa, nhưng Becky vừa đi được vài bước thì tiếng nói lạnh lẽo của Treenut lại vang vọng phía sau.
"Em có biết Sarocha khoảng thời gian trước luôn làm trái theo quy tắc mà tôi đặt ra, hại chết vô số nhân loại, thậm chí là giết chết người cùng tộc, khiến cho các trưởng lão luôn bất mãn với con bé, nhưng vì Sarocha vẫn còn nằm trong danh sách thừa kế nên bọn họ vẫn còn nghi ngại con bé, bây giờ chỉ cần tôi gạch tên của con bé ra khỏi danh sách thừa kế, tước đi danh hiệu dòng dõi hoàng tộc thì em nói xem Sarocha có còn sống sót được thấy ánh mặt trời ngày mai hay không?"
Becky cắn chặt môi, hai chân như đổ chì mà đứng yên tại chỗ, hơi thở của nàng dần trở nên khó khăn hơn: "Chị ấy là con của ngài! Ngài thật sự có thể nhẫn tâm như vậy hay sao?!" Becky thật không hiểu, rõ ràng là mẹ con vậy tại sao lúc nào cũng khiến cho Freen chịu nhiều đau khổ như vậy.
Treenut nhìn đến cơ thể đang run rẩy kia, ngài từng bước đi đến phía sau lưng của Becky, hai tay ôm lấy nàng vào lòng: "Chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ đảm bảo Sarocha không có bất kì tổn hại nào."
![[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...](https://img.wattpad.com/cover/340034535-64-k367389.jpg)