Chương 7: Thi hài...

145 12 0
                                    

"Giết người không phải là một sự tội lỗi, nó chẳng qua là đang giúp nạn nhân sớm được giải thoát..."

------------------

Mười phút sau, Công viên Bangkok.

Tee dừng xe bên ngoài, hiện trường bị phong tỏa, người đứng bên ngoài vây chật như nêm cối, đèn cảnh sát chớp nháy, phóng viên đã kéo đến đông đúc, mấy cảnh sát tuần tra đứng ngoài dây phong tỏa bảo đảm an ninh.

Tee xuất trình thẻ cảnh sát, xốc dây phong toả bước vào bên trong, nhưng Becky và Freen theo sau lại bị ngăn lại.

"Mẹ nó!"

Tee quay đầu, nhẹ nhấc lên dây phong toả.

"Cô ấy là Pháp y Armstrong, được cảnh sát trưởng mời về tư vấn một số việc, các cậu còn chọc vào cô ấy, cô ấy mà tức giận bỏ về, các cậu tự trình báo với cảnh sát trưởng đi."

Mấy cảnh sát tuần tra liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cho nàng vào trong, nhưng Freen lại bị chặn ở ngoài, cô tức giận muốn giết chết những loài người thấp hẹn này, lúc này Becky cũng mở miệng.

"Chị ấy là người của tôi, cứ cho chị ấy vào."

Bọn họ nhìn về phía Tee, chỉ thấy Tee xua tay xem như đồng ý.

Freen được cho vào cũng cười cười nắm lấy tay của Becky, lần này nàng lại phi thường không đẩy Freen ra.

"Chị tốt nhất đừng giở trò, nếu không tôi cũng không ngại ném chị ra ngoài đâu."

"Được, đều nghe theo lời em"

Becky toàn thân bây giờ toả ra sát khí lạnh lùng, thân thể vì bị thương nên bị che bởi chiếc áo khoác của Freen, so với chức danh "Pháp y" đúng là khác xa một trời một vực.

Cảnh sát trực thuộc khu vực đang bận việc, một cảnh sát lấy khẩu cung người đã phát hiện xác nạn nhân, người còn lại lấy bút ghi chép.

Pháp y cùng Pháp chứng cũng đã có mặt đầy đủ.

Becky liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh, một nam nhân trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, mỏ nhọn tai khỉ đi đến, chủ động chào và mời cô bằng một điếu thuốc.

"Pháp y Armstrong, cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy, còn đây là..."

"Cám ơn, trong lúc làm nhiệm vụ tôi không hút thuốc, còn đây là người của tôi, nói về vụ án đi."

Nam nhân ngượng ngùng cười hai tiếng, thu điếu thuốc trở về.

"Là thế này, vào khoảng 7h tối hôm nay, đội trục vớt của phòng Quản lý đường thuỷ đang tác nghiệp...."

Một lão nhân hơn 50 đầu đội mũ, cả người ướt sủng, đứng ở đằng xa run rẩy kể lại quá trình tìm thấy xác nạn nhân, giờ nhớ lại vẫn không khỏi sợ hãi.

"Gần đây trời nắng nóng, rất nhiều người đến Công viên hóng mát, cho nên rác bị ném xuống lòng hồ cũng nhiều lên không ít, tôi nghĩ trước khi hết giờ làm việc xuống hồ vớt thêm một lần số rác thải là có thể về nhà kết thúc công việc, lúc ngồi thuyền đến đoạn gần chân cầu, cảm giác như va phải vật gì đó."

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ