Chương 13: Dấu ấn...

182 13 3
                                    

"Ta đã từng rất nhiều lần nói lời trong lòng, tiếc thay lại chẳng ai hiểu"

_________

Becky có chút khó khăn mà mở mắt, đập vào mắt nàng vẫn là căn phòng đáng sợ kia, hôm qua khi trở về đây, người kia liền hành hạ nàng đến tận trời tối, bây giờ như cũ vẫn trói nàng ở nơi này.

Bây giờ đối với Becky, ngay cả việc hít thở cũng khiến cho nàng đau đớn khắp người, Becky vô lực mà ngã gục xuống, hai cổ tay bị trói chặt cơ hồ như mất đi cảm giác, gương mặt vốn thanh tú nay lại trở nên trắng bệch vì mệt mỏi đau đớn, một vài sợi tóc cũng dính ướt lên trên đó, ánh mắt câu nhân ngày nào sớm cũng đã mất đi tiêu cự, đôi môi đỏ mọng bị nàng gắt gao cắn chặt đến nổi bật máu.

Toàn thân như muốn nứt ra thành từng mảnh, đặc biệt là nơi hạ thân không ngừng bị món đồ chơi kia hành hạ, nơi đó không biết đã chảy ra bao nhiêu dòng chất lỏng, nhưng vẫn không làm nàng cảm thấy thoải mái, bởi vì... mỗi khi nàng sắp tiến đến phản ứng mãnh liệt nhất của cơ thể thì thứ đó lại tạm ngưng hoạt động, cảm giác giống như sắp lên được chín tầng mây rồi mãnh liệt bị kéo xuống mặt đất, đến khi cơ thể nàng dần ổn định lại thì nó cư nhiên bắt đầu hoạt động.

Becky gắt gao cắn chặt lấy môi dưới không cho một tiếng rên nào phát ra khỏi cổ họng, cơ thể run lên vì công suất hoạt động của món đồ chơi kia, nàng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.

Freen lúc này chỉ đơn giản ngồi ở một gốc xem bộ dạng vừa khó chịu vừa đau đớn của đối phương, cho dù nàng bị hành hạ đến cỡ nào cũng kiên cường không kêu lên một tiếng mà cắn chặt môi để kìm nén lại.

Đôi chân mày của Freen nhíu chặt, cơn tức giận ghen tuông dù cho có lớn đến đâu nhưng sau khi thấy Becky như vậy cũng khiến cho cơn tức trong lòng vơi đi một ít, nhưng vì lòng tự tôn cho nên cô vẫn chờ đợi, chờ người kia mở miệng cầu xin cô. Nhưng căn bản Becky không có ý định này.

Freen thở dài đến đến gần người con gái luôn làm cho cô mất khống chế mọi lúc mọi nơi, bàn tay vuốt ve gương mặt của Becky, mồ hôi và nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nàng, giây phút này cũng làm cho Freen cảm thấy đau xót.

"Mèo nhỏ, tại sao em lại kiên cường như vậy, chỉ cần em mở miệng cầu xin tôi, tôi liền có thể buông tha cho em."

Becky ngay cả nhìn cũng lười nhìn đến Freen, nàng vẫn cố chấp cặt chặt lấy môi dưới, Freen xót xa mà hôn lên gương mặt của nàng.

Becky cảm nhận được hành động kia cũng là một mặt né tránh.

"Đừng chạm vào tôi...!"

Cơn giận lần này triệt để bùng cháy lên.

"Becca, hình như trừng phạt như vậy đối với em vẫn chưa đủ?! Nếu đã như vậy thì em đừng trách tôi!"

Freen lại nhặt lên chiếc roi da bị cô ném ở dưới đất, không báo trước mà đánh xuống cơ thể của người trước mặt, từng roi từng roi như đánh nát vào trái tim nàng.

Becky lúc này chỉ muốn bị người kia trực tiếp giết nàng đi cho rồi, nàng thật sự không muốn phải chịu cái cảnh hành hạ này nữa. Giọng nói thê lương chua xót yếu ớt mà phát ra.

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ