"Không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành. Có đôi lúc, thời gian rất vô dụng, nó không xoá nhoà được gì cả."
-------------
Cách đó không xa chính là cánh cổng lớn căn biệt thự Amstrong.
Quản gia mang theo người tới đỡ Becky tránh mưa, cầm một chiếc áo khoác lông bọc cơ thể nàng lại rồi cùng hạ nhân đỡ nàng bước vào trong.
Tee nhìn bóng dáng nàng sắp biến mất sau cánh cổng sắt liền vội vàng đi theo phía sau.
Vừa bước vào sảnh, Becky không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi, bên trong không chỉ có Mon, có Khun Sam mà còn có Nita và người luôn khiến nàng vừa hận cũng vừa sợ kia.
Becky cố nhếch miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Cũng là nguyên nhân tác động từ người này, cái mũi chua xót muốn rơi xuống từng giọt nước mắt.
Tee cũng kinh ngạc không kém gì nàng, Tee đi đến trước mặt Nita cười nhẹ, sau đó quay sang người ấy cung kính cúi đầu.
"Cục trưởng, đã lâu không gặp."
Người này chỉ nâng khoé môi liếc nhìn về phía Becky.
Dù cho cảnh trong mộng ngày đó phá hủy, Becky cũng không nguyện tỉnh lại từ lời dối trá của đối phương. Thậm chí còn ngây ngốc nghĩ rằng, đây tất cả đều do người này đùa giỡn với nàng.
Cho đến khi nàng bị người gọi là chị ruột này - Anna Amstrong ném vào cái nhà tù vô nhân tính kia, ở trong đó, mỗi một ngày luôn có người đến tiêm thuốc vào người nàng. Những thứ thuốc bị tiêm vào kia căn bản không phải chữa một người không bệnh như nàng, mà nó khiến cho cơ thể của nàng đau đớn không dứt, ngay cả sức đi vệ sinh cũng không có, cả ngày chỉ biết sống trong vô tri vô giác. Nếu không thì bị bọn họ đánh đến không ra hình dạng gì.
Bọn họ không ngừng nói với nàng, nàng là một kẻ có bệnh, một kẻ phạm tội, bọn họ nói Vivian đã chết. Becky nhớ rõ, lúc ấy mình vẫn còn ngây thơ nói với họ mình không có bệnh. Vivian là vị hôn thê của mình, Vivian vẫn chưa chết.
Nhưng khi nàng nói xong bọn họ lại lộ ra ánh mắt khinh thường cùng giễu cợt, rồi vô tình đem dụng cụ trị bệnh đặt lên người nàng. Điện lưu xuyên thấu qua não, hầu như muốn nghiền nát đầu, Becky đến giờ cũng không thể nào quên được.
Vào tù được vài tháng, Becky mỗi một ngày đều mong mẹ hoặc người gọi là chị ruột kia đến thăm nàng. Cho dù chị ta không chịu thả nàng ra, chỉ cần đến thăm nàng một chút hay nói ra một câu khiến nàng vui vẻ cũng được. Nhưng mà chờ đợi cũng thất bại. Becky nghĩ rằng mình không phải người có tội, tại sao lại bị chính chị ruột của mình giam cầm ở nơi đây?
Tối đó, Becky hận quá hoá giận đánh chết một tên cảnh sát, nàng liền bị bọn chúng đánh đến mức suýt chút nữa là bỏ mạng, nàng mơ hồ thấy chị ruột của mình từ trên cao nhìn xuống sau đó ra lệnh cho bọn chúng đem nhốt nàng ở trong phòng lạnh, sau khi bị nhốt, cả người nàng vì lạnh mà không ngừng run lên. Becky nhìn thấy chị ấy đứng ngoài cửa, gương mặt cùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Gương mặt và ánh mắt kia từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nhưng sự cưng chiều lúc trước đã không có mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn.
![[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...](https://img.wattpad.com/cover/340034535-64-k367389.jpg)