“Trên thế gian này, những lời không nên nói thường là những lời thật lòng muốn nói.”
————
Xung quanh tối đen như mực, Becky cứ đi cứ đi, bước chân dường như không có điểm dừng, đến khi nàng mệt mỏi thì trước mặt chợt loé lên ánh sáng trắng chói mắt, nàng tăng nhanh tốc độ chạy đến nơi phát ra ánh sáng kia, đến khi nhìn thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ Becky mới hốt hoảng, nàng nhìn về phía xa xa có hai bóng người đang đứng, nàng muốn đi đến hỏi thử nhưng bước chân dường như không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà đứng yên một chỗ.
Becky hơi giật mình vì người đang đứng chính là người đã cứu nàng mấy hôm trước, gương mặt của người này rất giống với Freen đến bảy tám phần, chỉ là có nét điềm đạm hơn, nhưng người con gái sau lưng người này nàng không nhìn rõ, Becky nhíu mi muốn đi đến nhưng hoàn toàn không thể cử động được.
Treenut nghiêng người đứng đó, ngẩng đầu nhìn những ngọn núi đằng xa, phía trên là vài tòa tháp bị sương khói che phủ, không biết đang nghĩ đến cái gì, đường nét khuôn mặt được phác họa dưới ánh sáng nhạt càng thêm tuyệt mỹ, khiến vườn hoa lưu ly diễm lệ trước mắt thành vật nền, trong sắc huyết hồng vô biên, bóng lưng thon dài lộ rõ dáng vẻ cô đơn tịch liêu.
Sự cô đơn này khiến người con gái phía sau không tự chủ mà nhíu mày không biết mình có nên bước tiếp hay không. Theo bản năng, người con gái ấy không muốn quấy rầy Treenut, cũng sợ đối phương đột ngột quay đầu nhìn mình.
Có vậy thôi mà… lại căng thẳng như thế.
Người con gái ngập ngừng trong chốc lát, đúng lúc này Treenut chợt xoay người, bất giác trông thấy. Đáy lòng nàng căng thẳng, định cất bước rời đi thì một âm thanh dịu dàng gọi lại: "Mookda à, nàng qua đây đi."
Becky nghe Treenut gọi chợt có cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nàng nhẹ cắn môi: "Hoá ra người con gái này tên Mookda."
Mookda ngước mặt lên, chứng kiến đối phương nhìn thẳng vào mình, ánh mắt ôn nhu như nước.
Becky lại chấn kinh rồi bởi vì người gọi là Mookda này hoàn toàn giống với nàng y như đúc, nàng mở to hai mắt không dám tin vào mắt mình. Nàng càng nhìn càng cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Mookda phía bên này không ngờ Treenut lại nói như vậy. Nàng vốn tưởng rằng sau lần trở về từ kinh thành Siam, người đó sẽ xa lánh nàng một thời gian, đến khi… đến khi nàng đưa ra câu trả lời.
Nhớ đến thời điểm đối phương nói câu đó, đáy lòng Mookda lại nặng trĩu, không khỏi đắng chát. Nàng thấp mi đi tới, lúc đến gần thì phát hiện một chiếc bàn dài đã được dựng giữa bãi đất trống, trên bàn là một quyển giấy vân anh cùng bút nhụy hoa ngọc lan do Treenut ngự chế, đủ loại phẩm màu đã mài sẵn. Mookda đứng cách Treenut khoảng vài bước, có chút lúng túng hỏi: "Ngài kêu ta tới làm gì?"
"Chẳng qua là ta chỉ muốn vẽ nàng thôi." Treenut chứng kiến đối phương đang căng thẳng, ngài dịu dàng cười, ngồi xổm trước bàn. Mookda hơi kinh ngạc, nàng dời mắt nhìn sang cạnh bàn, có vài tờ đã vẽ xong nhưng bị đặt chồng lên nhau nên không rõ là vẽ gì, chỉ mơ hồ thấy được mỗi màu đỏ pha trắng.